My Opera is closing 3rd of March

—Doi —Buon —Khi —Vang —Em —Em —Oiiiiii....

Đời buồn cưòi nên chĩ biết cuời buồn...

Khi sinh ra, con người ta chưa hề có mặt nạ. Khi tiếp xúc với người đầu tiên, ta mang được chiếc mặt nạ đầu tiên. Càng ngày mặt nạ càng dầy, đến nỗi ta cũng không biết đâu là mặt thật, còn đâu mới là mặt nạ.

Còn tôi thì đang vừa hào hển leo lên cái dốc cao dựng đứng, vừa giả vờ giả vịt, cười bên phải 1 cái, vẫy tay bên trái 1 cái. Tôi nhận ra rằng cái thời của quân tử chính trực đã hết, rằng nên ném vài khoản giáo điều về đức độ xuống đất và giẫm lên nó thì mới phải.

Vì gian hùng sẽ thắng anh hùng, nên tốt nhất là giấu mình đi một tí.

Ở đời có ba loại người, nhưng chỉ có 1 loại là sống. Thằng chết vì không biết, đó là cái chết ngu. Thằng chết vì biết quá nhiều, đó là cái chết dại….

Tôi đã gặp nhiều người, chết vì không biết, hoặc không thể tỏ ra mình không biết để được sống. Việc bịt mắt bưng tai dễ dàng như vậy mà họ không thể làm.

Họ chết là phải.

Còn tôi vẫn đang sống. Vì chỉ có thằng biết mà làm như không biết, không biết mà làm như biết mới có thể sống.

Vì thế, hằng ngày tôi vẫn cười bằng nụ cười có nanh của một thiên thần đã bị Chúa bỏ rơi, vẫn vẫy cánh tay mang thẹo vì bị tước mất đôi cánh.

Vì tôi quá bỡ ngỡ với những loại mưu mô nên có lẽ chưa được công nhận là quỷ vậy.

Cười.....

Gửi người tôi yêuDont Tell My LOve

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28