start ^-^ !

Hôm nay mệt quá, di chứng ...

Subscribe to RSS feed

Nỗi nhớ!



Không ai đặt tên và chẳng ai gọi tên. Vô tình người ta gọi là nỗi nhớ.

Khi trống trải người ta cần một cái tên để gọi, 1 số điện thoại để nhắn tin và 1 giọng nói để được an ủi.........đó là lúc con người ta mềm yếu và dễ lầm tưởng về mọi thứ.
!

Cũng ko thể trách con người ta những lúc như thế, vì con người mà, .....nhỏ bé và yếu đuối, .....mong manh và dễ cô đơn!


Hãy thông cảm khi tên bạn được ai đó nhắc đến, điện thoại của bạn đổ chuông, và thậm chí bạn phải mất vài phút, hoặc cả ngày chỉ để làm ai đó vui lên!

Những lúc như thế, bạn thật sự là một người rất quan trọng với « người ta »


Bạn là nước, là nắng, là gió, là hạnh phúc, là nụ cười, là vòng tay dịu dàng......

Khi khát, người ta thèm nước

Khi đói, người ta thèm ăn

Khi mệt, người ta muốn được nghỉ ngơi.


Blog Radio 45: Tình yêu trong mưa

Len lỏi vào con phố nhỏ giữa trời mưa, tôi cố chạy thật nhanh để trú mưa. Mưa SÀI GÒN không như mưa HÀ NỘI. Mưa ở nơi đây dai dẳng nhưng to hạt, có khi làm bạn lầm tưởng đã tạnh hẳn nhưng chỉ cần bạn bước chân đi mưa lại ào ào kéo đến. Những ai đã từng yêu mưa HÀ NỘI chắc chẳng yêu nổi mưa SÀI GÒN "đáng ghét" này nhưng tôi lại rất yêu, yêu chúng vì mưa SÀI GÒN như nước mắt con gái. Mưa dai dẳng, chợt tắt khi thấy một ánh nhìn làm xao xuyến nhưng lại ứa lệ khi thấy lẻ loi một mình.


Cố chạy thật nhanh vào một mái hiên nhà chủ đã đi vắng, tôi trú tạm.Tôi yêu mưa nhưng rất ít khi tôi đi dưới mưa. Cuộc sống tất bật của thành phố này làm tôi chẳng có thời gian để thong thả bước đi nhẹ nhàng dưới mưa,ở thành phố này hạnh phúc nhất là khi bạn đang làm việc, chỉ thế thôi.Tôi chỉ thích ngắm nhìn mưa qua khung cửa sổ. Nơi ấy, tôi có thể nhìn thấy từng hạt mưa rơi mạnh mẽ, ngắm chúng khẽ rơi từ mái hiên nhà, rơi xuống chiếc lá bàng màu xanh mạ,rồi nhẹ nhàng chúng chuyển mình rơi xuống đất hóa nguyện vào nhau làm thành một dòng suối nhỏ... , không ngại chướng ngại cứ thế mà tuôn trào như suối cũng giống như cuộc sống đầy khó khăn, con người phải cố gắng, phải vượt lên để không là một kẻ vô dụng... Tí tách, tí tách!Tiếng mưa như tiếng kim đồng hồ khẽ chạy,khẽ nhắc tôi phải chạy, phải hòa nhịp để được sống và tồn tại.

Hôm nay, tôi ngắm mưa nhưng không như cách mà tôi thường ngắm, tôi ngắm mưa một cách "rộng" hơn. Tôi giơ tay mình ra đón những hạt mưa, mưa to nặng hạt, một giọt nước rơi vào tay tôi thấy đau buốt. Có tiếng cười nói rơm rả của những cô cậu học trò mặc trời chuyển mưa to dần. Tôi thấy nhớ cái thời áo trắng đã xa. Đâu đó một chú chim nép mình vào cành cay trú mưa, lông chúng đã ướt hết,se lạnh rú mình vào một góc .... cô quạnh. Thành phố này tất bật thật! Nhưng... nó cô đơn và tẻ nhạt quá!

Chợt tôi giật mình, dòng suy tư bị cắt ngang bở một bà cụ. Nhìn bà, tôi đóan bà tầm tuổi của bà ngọai tôi. Bà gầy còm, những nếp nhăn trên mặt bà chắc cũng bằng số tuổi của bà. Bà cằm một chiếc túi da nhỏ màu đen đã sờn cùng với một sấp vé số đã được bộc một cách cẩn thận trong một túi nilông. Tôi nhìn bà với ánh mắt tò mò.Bà khẽ ngước nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của bà hiền hòa. Nhìn bà,tôi thấy nhớ đến Ngoại. Chạnh lòng!
- Trời mưa suốt cô nhỉ! - Bà nói chuyện với một giọng khàn khàn yếu hơi.

- Vâng bà! Mưa hoài thế này chẳng làm ăn gì được bà nhỉ!?

- Uhm. Mưa này bán ế quá! Mấy giờ rồi cô?

Tôi dòm đồng hồ.

- Gần 1h trưa rồi bà.

- Mèn ơi!Chắc hôm nay bà cháu tôi lại ăn cháo nữa rồi.

Bà khẽ cúi đầu nhìn sấp vé số. Một sấp dày, tôi đoán chừng 50 tờ. Bà cởi bỏ chiếc nón lá đã rách vài chỗ, tóc bà bạc trắng điểm lấm tấm vài sợ tóc đen. Mưa nặng hạt dần. Tôi nép mình vào sâu hơn bên hiên nhà. Bà cũng rùng mình lùi chân.

-Bà sống với ai hả bà?Con cháu của bà đâu mà để bà đi bán thế này?

-Bà sống với thằng cháu.Nó đi làm cả ngày,bà chỉ đi bán để kiếm thêm chút cháo.

-Mưa gió thế này sao mà bà buôn bán được. Ngày bà kiếm được nhiêu?

-Trung bình thì kiếm được 20 ngàn là cao.Tôi sức già nên đâu có bán nhiều như tụi trẻ được.Gọi là kiếm chút tiền mua gạo cho thằng cháu đở cực vậy mà.

-Thế cháu bà không cản bà sao?

-Có chứ!Nhưng nó đi làm cả ngày, tối mịt mới về. Tôi đi bán canh giờ về, nó đâu có hay. Với lại tôi cũng đi bán vòng vòng gần nhà thôi.Nhà tôi mé trên con hẽm này đó cô.

-Thế con của bà đâu?

-Tụi nó mất hết rồi cô. Tôi có đứa con trai một đi bộ đội về thì bị thương cái cẳng, trái gió trở trời lại nhức xương. Con vợ nó kham không nổi cũng bỏ đi khi thằng cháu còn đỏ hỏm. Tôi làm đủ nghề nuôi con nuôi cháu. Thằng con tôi mới mất năm rồi chứ đâu xa.


Mưa to hơn át cả tiếng bà nói.Tôi xích lại gần bà để có thể nghe rõ hơn.Bà chùng lòng lại khi kể về đứa con trai đi bộ đội của mình và kể cả đứa cháu trai năm nay 27 tuổi.Vì nhà nghèo quá, cháu bà chỉ biết đi kiếm tiền về nuôi bản thân và bà chứ chuyện lập gia đình, cháu bà chẳng mảy may nghĩ tới_bà nói vậy.
-Sao bà không khuyên anh ấy để có người phụ giúp bà thêm?

-Nó nói :"Nhà nghèo quá ai mà ưa con hả bà?"

Một câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng câu trả lời cũng đã có sẵn khi cả tôi và bà im lặng. Vì nghèo, vì miếng cơm manh áo mà rất đông những phận người chẳng nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Cuộc sống bây giờ phức tạp hơn, hiện đại hóa hơn nhưng cũng không thể thay đổi được cuộc sống của những mảnh đời thế này.
-Cô đi làm hay đi học? - Bà hỏi tôi.

-Dạ con đi làm.

-Cô nhà ở đây hả?

-Dạ, con sống ba mẹ con bên Quận Tân Phú. Con đi làm bên này.

-Ráng nha cô, còn trẻ thì cứ làm đừng để già như tôi rồi bất lực không làm gì được.

Một câu nói làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ cho một thời cuộc xa hơn. Bây giờ lắm người trẻ tuổi ăn chơi sa đọa, nghiện ngập, bất tài trong vỏ bọc của con đại gia, lắm người bán thân mình để kiếm sống trong khi đó tay chân vẫn khỏe mạnh nhưng vẫn chưa thấy ai nhận ra được một điều như bà lão nói: "Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp nhưng ta phải sống sao cho có ý nghĩa".

Một không khí im lặng. Tôi nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi trên từng chiếc lá, rơi cả vào những cánh hoa mềm mại mỏng manh. Nhưng tất cả là nhịp điệu của cuộc sống, của mưa SÀI GÒN.Bà lão mở bọc nilông, bà lau tay thật khô rồi bắt đầu đếm những tờ vé số. Bà đi bán cái may mắn của mình cho người khác chỉ để kiếm bữa cơm hằng ngày. Những kẻ giàu thì giàu thêm nhưng những người như bà thì vẫn thế, vẫn ôm sấp vé số đi bán cái may cho người khác. Xã hội tiến bột thật đấy nhưng bên dưới ấy là một lớp người vẫn chui rúc sống trong những căn hộ nhỏ xíu, vách tạm bợ, có khi mưa to ngập đến đầu gối.
-Bà bán cho con một tờ được không?

Bà xòe xòe những tờ vé số mời tôi chọn.

-Bà chọn giùm con một tờ đi.

-Chiều nay cô trúng độc đắc nha!

-Con cảm ơn bà nha!

Tôi xếp tờ vé số bảo vào túi xách. Mưa cũng dần tạnh. Bà lão thu dọn đồ đạc rồi nhìn tôi mỉm cười.

-Thôi tôi đi bán nha cô, còn nhiều vé số quá

-Dạ bà đi.

-Chúc cô gặp may nha!

Bà đội vội chiếc nón lá lên đầu,rú mình vào đó đi vội trong cơn mưa chưa tạnh hẳn. Dáng bà nhỏ nhắn xa dần.Tôi dõi theo bà cho tới khi dáng bà khuất hẳn trong con hẻm phía trước. Lủi thủi một mình trước hiên nhà, tôi thấy tôi thật sự yêu mưa SÀI GÒN nhưng bây giờ tôi yêu mưa vì một lí do khác.Tôi yêu mưa như yêu cái mặt trái của cuộc sống nhộn nhịp này, yêu những người như bà lão,yêu cả tiếng nó chân chất của người dân miền Tây, yêu cả cái cách vượt khó của họ. Tôi thấy mình còn quá bé nhỏ, còn quá non kém. Tôi sống trong yêu thương của cha mẹ, được ăn học rồi đi làm, chưa bao giờ tôi mua một bông hoa hồng về tặng mẹ hay mua cho ba một chai thuốc trị nhức mỏi.

Cuộc đời bây giờ sống ít khi có phút nhìn lại mình.

Mưa tạnh. Tôi phải tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Nhưng hôm nay, tôi sẽ về nhà ăn cơm với cha mẹ.

Blog Radio 47: Hoa Sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu Em

, , , ...

Bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong không gian của mùa thu và mùa thu Hà Nội luôn được nhắc tới với hương hoa sữa ngọt ngào nơi đầu phố đêm đêm. Câu chuyện hôm nay Blog Radio mang tới các bạn lại là một cảm nhận khác về mùa thu Hà Nội, về thân phận của những người con gái nơi vũ trường sôi động.
Truyện ngắn Hà Linh Ngọc viết cho một người bạn

Ánh đèn loang loáng, tiếng nhạc giật chói tai, các bàn rượu kín người. Rót, uóng liên hồi. Nhẩy, lắc, phê, chào hàng, mua bán...Tất cả như một mớ hỗn độn giữa sàn với bao cô gái đang uốn éo gọi mời và những gã đàn ông thừa tiền rửng mỡ. Phía trên bục, một cô gái nhẩy mồi đang phô diễn cơ thể bằng những động tác khêu gợi. Bao ánh mắt đàn ông thèm thuồng bâu quanh, cũng lắc, cũng uốn và gào rú lên mỗi khi cô tiến ra mép bục. Những tờ đô bóng nhoáng được nhét vội vào chiếc áo nịt ngực căng tròn.

Tôi chợt nhận ra Em, không phải trong những giấc mơ có mùi hoa Sữa của tôi mà Em hiển hiện bằng xưong bằng thịt. Em lả lơi, Em uốn mình giật lắc theo tiếng nhạc phừng phừng giậm giật đến ngạt thở phát ra từ giàn âm thanh công suất lớn.

Phải mất hồi lâu, tôi mới kịp trấn tĩnh lại. Tôi gọi Em nhưng tiếng tôi chìm nghỉm giữa vũ trường hỗn độn. Xung quanh tôi mọi thứ quay cuồng, điên loạn. Và tôi uống, uống để tìm Em trong cơn say của mười năm về trước...Con đường tôi và Em hẹn hò rất nhiều hoa Sữa. Em vẫn gọi là phố tình nhân và bảo rằng những đôi nào yêu nhau trên con đường này sẽ không bao giờ lấy được nhau vì lời nguyền của loài hoa bé li ti nhưng có mùi hương ấm nồng và quyến rũ.

Mười năm, tôi chưa bao giờ quên được. Đêm ấy, trên đường đi dạy thêm về, tôi chứng kiến đám thanh niên đang trêu ghẹo một cô gái bé nhỏ bằng những trò khả ố. Tôi không thể tưởng tượng ngay giữa lòng thủ đô lại có những cảnh điên rồ vô lối đến vậy. Năm, sáu thằng choai choai quây vòng tròn dẫn cô bé về phía góc hồ tối đen. Cô gái run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng khi một rồi hai thằng lấy tay xé toach chiếc áo mỏng mầu hồng nhạt trên người em. Mười một giờ đêm, đường phố lèo tèo người qua lại nhưng hình như người thành phố tập cho mình thói quen không nhòm ngó vào chuyện của người khác nhất là những chuyện gặp trên đường. Một vài gã đồng tính luyến ái nhìn, dửng dưng sau khi buông ra những lời ẽo ợt. Máu nóng trong người tôi bốc lên, tôi lao vào cứu Em. Những cú đấm liên tiếp, liên tiếp...Một mình đấu với 6 tên, tôi tưởng không gượng được nhưng nghĩ đến anh mắt tội nghiệp của em và những tia nhìn hau háu và hành động ghê tởm của bọn chúng, tôi cố gắng đến kiệt cùng sức lực. Cảnh sát cơ động đi tuần đêm đã có mặt đúng lúc. Bọn côn đồ bị tóm gọn.

Tôi đến bên đỡ Em dậy, người Em mềm nhũn, run rẩy. Tôi không kịp nhận ra máu đã chảy ướt đẫm chiếc áo vừa mua bằng nửa tháng lương gia sư của mình.

- Em ở đâu? Tại sao lại đi một mình giữa đêm như vậy?

- Em học trường Múa trong Mai Dịch - đôi mắt Em vẫn chưa thôi hết hoảng loạn

- Em đi diễn về, không may xe hỏng giữa đường.

- Ồ, anh học trường Thương mại, chúng mình cùng đường...

Tôi đi lại phía vệ đường nhấc chiếc xe mini mầu đỏ mận của Em vứt chỏng gọng. Hai đứa rắt xe đi bộ dưới hàng cây mà lúc đó tôi - gã trai khờ khạo - chưa biết tên loài cây ấy là gì chỉ thấy một mùi hương ấm nồng và quyến rũ đến lạ kỳ.

Một năm sau, Em nhận lời tỏ tình của tôi dưới hàng Hoa Sữa ấy - tôi đã biết gọi tên loài hoa bé li ti này từ Em...

Tôi nhớ, chiếc ghế đá thứ 5, tính từ đầu đường, đối diện là một quán café với những chiếc ghế mây lưu động và hàng Hoa Sữa chứ không phải vũ trường sôi động với quầy bar và các phòng hat tràn ngập rượu tây như hôm nay...
***

Tiếng nhạc dừng, tôi lao lên bục kéo tay Em lôi tuột ra ngoài. Em chỉ kịp quàng tay vơ vội chiếc áo choàng mỏng tang từ cô vũ nữ ở quầy rượu gần phía cửa. Chiếc áo trong suốt soi rõ khuôn hình Em lồ lộ dưới bộ hai mảnh bé xíu đính đầy kim sa óng ánh.

- Anh điên à? - Em chới với trong nắm tay rắn chắc của tôi.

Một vài gã vệ sỹ chặn trước của với khuân mặt lạnh tối đen. Tôi xô họ, kéo Em băng qua đường, ấn mạnh em xuống chiếc ghế đá ngày xưa, nơi tôi và Em có biết bao kỷ niệm vui buồn.

Em vùng vằng:

- Buông ra

- Tại sao? - Tôi nhìn sâu vào mắt Em

Em không trả lời. Mặt hồ rung nhẹ. Những chiếc lá vàng xoay xoay thả mình xuống nước.

- Mai Linh - tôi gọi rành rọt tên Em - cái tên một thời gắn lièn với những suy nghĩ của chàng sinh viên năm cuối trường Thưong Mại là tôi. Cái tên ấy cũng nổi trội khắp trường múa và các sàn diễn thời trang, các tờ tạp chí về sắc đẹp thời bấy giờ - Tại sao Em lại ra nông nỗi này? tại sao Em làm nghề này? tại sao...?

- Có gì là xấu đâu?
- Anh muốn biết câu trả lời chính xác. Câu trả lời cho suốt bao nhiêu năm anh đi tìm Em trong đau đớn - tôi gằn giọng như trút hết mọi bực tức lên Em.
Đôi vai Em rung lên bần bật. Giọng Em nấc nghẹn:
- Anh tưởng nghề có thể nuôi sống Em được sao? Xưa rồi - Em cười trong nước mắt...
Tôi chợt hiểu quy luật đào thải của nghề thật khắc nghiệt. Dẫu Em đẹp và được đào tạo cơ bản nhưng chiều cao 1,62m của Em không thể diễn trên sân khấu thời trang bên cạnh những người mẫu mới cao 1,70 m trở lên. Với khuân mặt đẹp, Em luôn được mời làm mẫu ảnh cho các tạp chí, nhưng làm mẫu ảnh tiền thù lao chẳng đáng là bao. Ở đoàn ca múa, Em không có chỗ đứng vì rây rợ và những ganh đua, tranh giành, bon chen. Một tháng vài xuất diễn, tiền lương chẳng đủ thuê nhà, áo quần, son phấn. Khi Em bỏ tôi để chạy theo một gã bầu sô cũng là lúc Em ôm mộng thành người nổi tiếng. Nhưng rồi Em nhận ra, mình cũng chỉ là một trong vô khối cô bồ nhí của hắn. Em chán nản, tuyệt vọng... Đúng lúc ấy, một cô bạn học cũng trường cũ đã giới thiệu em vào làm việc tại vũ trường này. Do có chút tiếng tăm khi còn làm người mẫu, cộng thêm mấy năm kinh nghiệm trong Đoàn, Em được chú ý, được đào tạo các ngón nghề và được đưa lên làm gái nhảy mồi chính hàng đêm...

Nghe Em kể, lòng tôi đau buốt. Đã khuya lắm, phố vắng hiu hắt ánh đèn. Một vài gã trai vô công rồi nghề đi đi lại lại nhòm ngó chúng tôi. Phía bên kia, vũ trường vẫn sôi động trong thứ ánh sáng bập bùng nhẩy múa. Thỉnh thoảng mộ cô gái ăn mặc khêu gợi đi trên chiếc xe đắt tiền đời mới lựơn vào bên trong rồi trở ra sau ít phút cùng những gã đàn ông thừa tiền rửng mỡ đang ngà ngà vì say rượu vì thuốc lắc hay vì ma tuý.

Có lẽ suốt đời một công chức nghèo như tôi sẽ chẳng bao giờ dám bước chân vào chốn này. Ở đây mỗi ly rượu được tính bằng tiền trăm, có khi hơn. Một ly nước cũng bẩy tám chục ngàn. Các cô đứng quầy thi nhau rót, mời, uống miễn sao bán được nhiều ruợu vì tiền lương đựơc cộng cả tiền hoa hồng số lượng rượu bán ra hàng đêm.Vì vậy, những ánh mắt mời chào, những chiếc váy không thể ngắn hơn và bao cử chỉ lả lơi, mời mọc khiến tôi không sao chịu nổi. Nếu không có anh bạn học cũ mới từ nước ngoài về kéo đi chắc tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra chốn ăn chơi phù phiếm của những người thừa tiền lắm của này và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp Em trong tình cảnh như vậy. Để Em mãi là thiên thần bé nhỏ trong trái tim tôi...

***

Một chiếc xe mầu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng. Em hất hàm về phía gã to con mặc đồ đen, đeo kính đen giữa đêm tối như cố thể hiện mình

- Hắn đã đưa Em vào đời.

Nói rồi Em đi lại phía gã to cao ấy, thản nhiên móc tay vào túi ngực hắn rút ra một điếu thuốc to đùng mầu nâu sẫm. Nhìn cách Em cầm chiếc Zippo quay quay, tay lắc mạnh rồi châm lửa, rồi rít thuốc một cách sành điệu tôi bỗng tấy gai gai. Em nói gì với gã đó tôi không nghe rõ, hình như nói về tôi. Chỉ thấy gã liếc xéo tôi đầy nghi ngờ dò xét rồi bước vào bên trong cùng hai tên vệ sỹ to kềnh.

- Bồ Em đấy!

Tôi đứng ngây người. Em ngửa mặt lên trời nhả khói, mắt lim dim:

- Chẳng còn sự lựa chọn nào khác!

- Em kiếm được bao nhiêu một tháng- Tôi cay nghiệt

- Tám triệu lương cứng, thêm ngần ấy hoặc hơn tiền boa của khách- Em thở dài - nhưng tóm lại chả đủ tiền quần áo, son phấn và mua thuốc.

- Thuốc gì? - tôi ngu ngơ

- Ma tuý, he roin, thuốc lắc- Em lạnh lùng

- Ma tuý? He ro in? Thuốc lắc?- Tôi lặp lại từng câu nói của Em như tự an ủi mình rằng tôi đã nghe nhầm. Người tôi run bắn.

Hắn là tay chuyên cung cấp thuốc tại các vũ trường. Ngay từ lúc mới vào làm, Em đã bị hắn bằng mọi cách mua chuộc và khống chế để lợi dụng Em hàng đêm tiếp tay cho hắn trong các thương vụ mua bán thuốc. Em đã rơi vào hố sâu do hắn giăng từ lúc nào không hay. Có những lúc Em muốn giải thoát nhưng càng vùng vẫy càng không thể ra được. Hắn luôn cho người bám sát Em hàng đêm.

Tôi không thể tin những câu chuỵên của Em cũng không thể tưởng tượng với thân hình mảnh mai yếu đuối ấy làm sao hàn đêm Em có thể vùng vẫy quằn quại giật lắc theo tiếng nhạc chát chúa tưởng đến vỡ tim suốt năm sáu tiếng đồng hồ. Có thể thứ ma tuý chết người kia đã giúp Em trụ vững.

Tôi nhìn Em như thể nếu chợp mắt Em sẽ biến đâu mất. Em vẫn như ngày xưa, đẹp đến lạ lùng. Riêng chỉ có đôi mắt là khác hẳn, ráo hoảnh và vô hồn. Tôi nắm tay Em

- Hãy từ bỏ chốn này, anh sẽ đưa Em trở về...

- Muộn rồi - Em cười khô khốc đanh chua.

- Làm lại không bao giờ là muộn cả

- Em không thể - Em gục vào vai tôi khóc nấc.

Đêm hư vô. Tôi cảm nhận Em đang trở lại là Em của mười năm về trước, dù trong tích tắc. Tôi choàng tay ôm Em như ngày xưa tôi đã từng che chở:

- Anh yêu Em. Cho dù thế nào Anh vẫn mãi yêu Em. Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc Em. chợt nhận ra không còn mùi thơm dịu nhẹ của thứ lá cỏ ngày trưứoc Em vẫn gội thay vào là mùi nước hoa sực nức và hình như nó cứng đờ vì keo, vì thuốc nhuộm mầu xanh đỏ. Mái tóc dài búi cao của dân múa cũng không còn, Em để kiểu đầu xù gẫy hiện đại như những cô diễn viên phim Hàn.

Tôi đang miên man dòng suy tưởng bỗng Em vùng khỏi tay tôi chạy thật nhanh vào vũ trường. Tôi nghe tiếng Em như từ rất xa vọng lại mơ hồ nhưng sâu thăm thẳm: Hãy quên Em đi... Em- đã- mắc- căn- bệnh- thế- kỷ...

Tôi lao theo nhưng bị những cánh tay rắn chắc của mấy gã bảo kê ngăn lại. Trời đất quay cuồng, tim tôi, đầu tôi, hồn tôi cũng quay cuồng...

Đường phố không một bóng người. Chỉ có tôi đơn độc cùng hàng Hoa Sữa. Bên trong kia vũ trường vẫn sôi động. Và Em, đâu đó giữa đám người hỗn độn nhốn nháo ấy đang đánh đổi những ngày cuối cùng của một đời người bằng lối sống buông thả thác loạn?

Tôi bỗng rùng mình không phải vì gió giao mùa và vì tiết trời se lạnh. Mặt hồ lặng ngắt. Sương giăng mờ bao trùm khắp phố. Hà Nội đang giữa Thu nhưng tôi không còn cảm nhận được mùi hương Hoa Sữa, thứ hương thơm nồng quyến rũ từng làm tôi ngây ngất và nhớ suốt một thời trai...

NHỎ

,

...MƯA..và NắNG...

, ,

Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối...

Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???

Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???
Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể...
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!

Nắng có nhạt bớt màu khi đợi chờ một cơn mưa
Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...
Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...
Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...

Mưa thì hồn nhiên tí tách khi không có nắng
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng
cầu vồng không còn xuất hiện
và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện
Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi
1 hình bóng không thuộc về mình
1 tình yêu không thể có được
1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..

Cầu vồng là kết quả mưa nắng gặp nhau?
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.

Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..

Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..

Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc ..
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30