Skip navigation.

Classic's Blog

<ME<MINE>MYSELF>

Em đến đây cho đời ta bớt dài cơn đau

Đêm lắng sâu cho hồn rơi vỡ từng cơn mưa
Tình yêu đó phải chăng người từ đêm nay sao bơ vơ lạ đời
Ta thoáng nghe như vài cơn lốc về đêm nay
Một niềm mơ, một trời mơ
Hẹn người đến cho ta tình cuối mùa

Ta đã trao cho người yêu góa một đêm yêu
Rồi từ đó tình yêu đầu thành muôn thâu, muôn thâu quen đợi chờ
Bao ước mơ cho dù như đá mờ xanh rêu
Nhạc tình yêu gọi người yêu
đang héo hắt ru ta mòn giấc chiều

Ơi người yêu hỡi! Người yêu hỡi! Sắc hương cho đêm si mê
Tình đầu của ta và tình cuối của người
Ta yêu cuộc ngang trái
Ta thương đời về chiều
Ta thương ta, ta thương ta ngày mai...

Em đến đây cho đời ta bớt dài cơn đau
Đừng đi mãi, đừng phụ người, đừng quên ta, xa ta không trọn lời
Ta ước mơ sao tình yêu cuối còn trong em
Một ngày mai và ngày mai
Tình đầu mãi ru ta trọn giấc dài

Người yêu hỡi! Nhớ chăng em.....

TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI - Trầm Tử Thiêng

Post bài này tặng ai chọn mình là người yêu cuối

You must see this

[VIDEO= ]Sand Animation

Mẹ và Con (Thư gửi Tuti 10)

,



- Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai?




- Của con đấy con ơi
Đều của con tất cả
Cái màu xanh trên cửa
Cái bông hoa cuối vườn
Ông mặt trời chiều hôm
Tiếng chim kêu buổi sáng
Cái mặt ao lẳng lặng
Có con cá đang bơi
Cái dòng sông trôi trôi
Có con thuyền mới đỗ...
Là của con cả đó
Cả mẹ cũng của con




Con ôm mẹ con hôn:
- Của con sao nhiều thế?

- Ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ!





Tuti ơi, con có nhớ bài thơ này trong tập "Bầu trời trong quả trứng" mà mẹ thường đọc cho con không? Con hay lấy quyển này cùng tập "Góc sân và Khoảng trời" ra để chơi trò đi mua sách, bằng cách hỏi mẹ "Bác có mua sách không?" và bán cho mẹ mỗi quyển giá 2 đồng (chính là đồng xèng để chơi game ở vincom ấy. Con thích chơi trò mua bán, tiền giấy là những tờ sticky note màu vàng, hoặc tiền xu là đồng xèng kia). Nhớ những sáng thứ Bảy và Chủ Nhật, thức dậy muộn, mình với tay lên những quyển sách nhỏ này ở trên giá đầu giường, chọn bài "Trời xanh của mỗi người", hoặc là "Con chả biết được đâu", đọc cho nhau nghe và hai chúng ta trao đổi qua lại những gì trong thơ mà con chưa hiểu. Mẹ sẽ không bao giờ quên giọng đọc ngân ngấn nước của con lúc con đòi mẹ dạy cho bài "Sao không về Vàng ơi" của Trần Đăng Khoa vào một sáng ngày nọ. Cho đến lần đọc thứ 3 thì con không nhịn được nữa và òa khóc, cứ thế nức nở không ngừng vào những câu cuối cùng. Mẹ những muốn ôm lấy con mà cùng khóc với con, vì mẹ hiểu trên đời này dù tháng ngày có trôi qua theo những cung bậc nào, khi vui, lúc buồn, khi bão tố lúc bình an... thì hai chúng ta mãi mãi có những lúc hiểu nhau đến tận cùng như thế.

Hà Nội đang vào thu con à, mấy hôm nay thời tiết dễ chịu lắm. Lúc mẹ mang chiếc áo dài cũ ra là, con nhận ra ngay (vì con đã nhìn thấy nó qua ảnh), con hỏi áo ăn hỏi của mẹ à, đúng không? Con biết không, con cũng chính là một khối mâu thuẫn lớn lắm: bề ngoài con mạnh mẽ, hiếu động, trái ngược hẳn với sự nhạy cảm và tinh tế bên trong. Mẹ trả lời nhanh, ừ, áo cưới của mẹ đấy. Con lại bảo: không phải, áo ăn hỏi. Áo cưới của mẹ là váy cô dâu kia...

Hôm ấy là một ngày thu có đủ bốn mùa: buổi sáng trời hơi lạnh và tối, còn có cả mưa, cho tới trưa thì nắng bỗng vàng lên rực rỡ, và chiều về thì gió heo may làm khô những cánh cúc tím trên tay con. Mẹ chép tặng con bài thơ này vào đây, để nhắc con và cả chính mẹ nữa, về sự giàu có của chúng mình. Khi nào con biết đọc, khi nào lớn lên, con sẽ hiểu những gì mẹ nói, bởi vì chúng giản dị và rất dễ hiểu thôi con.

Mẹ sẽ thơm vào má con một hơi dài khi con thức giấc vào sáng mai. Ngủ ngon nhé con yêu!

Mẹ Chuối.

--------------
Vô cùng cảm ơn cô Link2linh đã lưu giữ giúp những khoảnh khắc này và là nguồn cảm hứng cho bức thư thứ 10 của mẹ Chuối gửi Tuti. Chúc cô luôn hạnh phúc và mãi mãi là người bạn đặc biệt của gia đình cháu.

Yêu cô,
Mashenku.

Hẹn nhau mùa ngâu

Mãi rồi cũng mưa. Cơn nóng ẩm bức bối bất thường của những ngày đáng lẽ là thu đã tạm thời bay biến. Mưa ngâu năm nay đến muộn vì mùa hạ kéo dài. Trái đất đang phải hứng chịu hiện tượng biến đổi khí hậu càng ngày càng rõ nét. Nó không còn là một vấn đề xa lạ nữa, loài người liên tiếp phải đương đầu với những cơn thịnh nộ bất thường của đất trời. Chắc chắn có nhiều người vẫn chưa tin rằng đây là hậu quả mà tiền tổ của mình để lại cho con cháu vì họ đã cư xử tàn nhẫn và bất kính với thiên nhiên. Chợt nhớ cách đây 50 năm, Harper Lee đã viết thế này trong "Giết con chim nhại":

"Vì nhiều lý do mà các nhà tiên tri kinh nghiệm nhất ở hạt Maycomb cũng không thể hiểu được, năm ấy mùa thu đã chuyển sang mùa đông. Chúng tôi có hai tuần lạnh nhất kể từ năm 1885, bố kể ông Avery nói trên Đá Rosetta có viết rằng khi trẻ con không vâng lời cha mẹ chúng, hút thuốc lá và đánh lộn, các mùa sẽ thay đổi. Jem và tôi bị đè nặng bởi cái tội đã góp phần vào những sai lệch bất thường của thiên nhiên, do đó gây bất hạnh cho hàng xóm của chúng tôi và bực bội cho bản thân chúng tôi".

Mình cho rằng không có cách tiếp cận nào đơn giản và dễ hiểu như thế. Ở đất nước mình, vấn đề biến đổi khí hậu không đặt ra với trẻ con và đại chúng nhân dân. Nếu có, đó là những khái niệm đầy tính chuyên môn và đánh đố khiến người ta chỉ đọc lên đã thấy ngán nản và xa vời. Cờ đuôi nheo thức tỉnh người ta trước hiện tượng "biến đổi khí hậu" được treo đầy đường, với những thông điệp cô đọng bằng chính khái niệm "Biến đổi Khí hậu" khô khốc đó không những không giúp nâng cao ý thức về một thay đổi gần kề - nó không mang lại sự dễ chịu hay vui vẻ gì cả, mà là mối nguy, là hiểm họa, và người ta phải chuẩn bị đối phó với nó đi... mà còn đẩy những lời cảnh tỉnh đó thêm xa. Mãi mãi, nó thuộc về phạm trù của những nhà hoạch định chính sách, trong khuôn khổ hội thảo này, hội nghị kia của các nhà bảo vệ môi trường hay những người tôn trọng thiên nhiên vốn không làm tổn hại thiên nhiên lấy một mảy may.

Với mình, mùa thu chưa đến là một điều may mắn, vì mình sẽ không phải chìm trong mộng tưởng của những niềm giao cảm xưa cũ từ tâm thức. Chúng ồ ạt ùa về rồi bao trùm hết lên mình khi những cơn gió heo may buồn nao lòng cuốn lá khô đi. Mùa thu dễ dàng đánh thức bất kỳ thứ gì đang yên ngủ, mà lại bằng những tác động ít nhọc công nhất: nắng của nó và gió của nó, màu của nó và mùi của nó. Giá như mùa đông không đến nữa thì còn may mắn bội phần. Mình chẳng trông chờ gì ở những ngày cuối năm u hoài và lạnh lẽo. Chúng kéo dài như bất tận, làm người ta khô héo, tàn phai. Trong buốt giá, niềm đơn côi quắt lại như một trái táo, nhăn nhúm và xấu xí vô phương - Một hình hài đáng bị chối bỏ.

Tình nhân ơi! Mưa ngâu sẽ không đủ nhiều và dài để làm thành một mùa nhớ nhung đầy nước mắt. Sự xa cách thường khi sẽ không còn nữa, nhường chỗ cho một trạng thái mới, có thể là hạnh phúc tột cùng mà cũng có thể là vực thẳm đau thương, là nghìn trùng ly biệt. Thôi. Ngủ ngoan đi cơn tuyệt vọng điên cuồng.

HẸN HÒ
Phạm Duy

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hen-Ho-Tuan-Ngoc.IWZACIUF.html

Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu.
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào.
Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau.
Người thì hẹn nhau sang sông, mong cho chóng tạnh mùa Ngâu.

Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu.
Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu.
Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau.
Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu.

Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu.
Đành để hồn theo nước trôi không màu.
Số kiếp hay sao? Không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau.

Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau.
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu.
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau.

Thu hát cho người (2)

Entry này để kỷ niệm một mùa thu đoản mệnh. Thu chưa kịp đến, vì đã chết trên đường đi rồi.

Viết gì đây, khi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước cảm nghĩ. Có những điều thực sự không thể nói ra, không cần nói ra, không nỡ nói ra.

Hát cho ai đây, khi người chưa đến mà đã xa rồi.


Tạm biệt nhé Hà Nội của tôi ơi!


... Tôi là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Cách nhau một mặt hồ
Mà muôn chuyện chia xa ...

Thư gửi Tuti (9)




Tuti thương yêu của mẹ,

Con tròn năm tuổi đã được 1 tuần. Bằng giờ này, Chủ Nhật trước, con tràn đầy hạnh phúc háo hức chào đón buổi sinh nhật lần thứ 5 đã mong chờ từ hơn 2 tháng nay. Suốt thời gian đó, hôm nào con cũng hỏi, còn bao nhiêu ngày, tháng nữa là con 5 tuổi. Con sốt ruột vì các bạn đã lần lượt sinh nhật hết rồi.

Đến đây, mẹ sửa lại bức thư ban đầu mẹ định viết cho con, bằng sự việc chiều nay ở quán cà phê sách. Sau khi tát vào má con vì phát hiện ra con ngậm miếng nhựa đó trong mồm, mẹ không ngớt nghĩ về sự nóng nảy của mình. Có biết bao nhiêu cuộc bỏ nhà ra đi của những đứa trẻ bị tổn thương vì sự thiếu kiềm chế của bố mẹ chúng, và nếu như mẹ tiếp tục nóng nảy với con như vậy, ai biết được con sẽ cư xử và nghĩ về điều đó theo cách nào. Nghĩ tới đó ngực mẹ thắt lại, như những khi tưởng tượng ra một viễn cảnh xấu và ngăn mình không nghĩ tiếp. Mẹ đã nhủ lòng bao nhiêu lần, rằng phải thật nhẹ nhàng với con. Nói như bố, cách mẹ gay gắt hay điềm tĩnh trước một sự việc đều không thể thay đổi sự việc đó, mà chỉ làm cho chính mình ức chế hay dễ chịu hơn. Mẹ đều biết. Có vẻ như mọi điều hay ho và tốt đẹp như thế mẹ đều biết, mẹ chỉ chưa làm được. Điều đó thật khó khăn. Từ những lần mẹ phát hiện ra con cho vào mồm một chiếc kẹp tóc, một cái ghim vòng, một cái nhẫn, một đồng xèng chơi game, một mẩu sáp màu…, và lần này là một miếng nhựa đỏ có hình trái tim to bằng một đốt ngón tay cái, thì mọi sự hốt hoảng, sợ hãi và tức giận đều ập đến giống nhau. Về việc đó, nỗi ám ảnh lớn nhất của mẹ là những thứ nhỏ bé chết người ấy không biết bằng cách nào chui vào thực quản và làm người ta tệ nhất là tắc thở, nếu không cũng là một cuộc phẫu thuật cấp cứu với hy vọng ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ sợ hãi vì nỗi ám ảnh đó, mẹ tức giận vì con mãi không nhớ lời mẹ dặn, và một lần nữa mẹ không kiềm chế được. Mẹ tát con, dù không phải là một cái tát khiến người ta đau đớn về mặt thể xác, nhưng mẹ đã làm thế. Để rồi giờ đây mẹ bị một nỗi ám ảnh khác đeo bám, sự ân hận.

Dọc đường về mẹ hỏi con có giận mẹ chuyện đó không, con nói không. Mẹ hỏi con biết vì sao mẹ tát con không, con nói có. Con bảo vì con không nghe lời mẹ, con ngậm vào mồm những thứ linh tinh như thế là nguy hiểm. Con nói cái lúc con ngồi yên lặng không chơi với ai, cũng không chịu ra với mẹ, là vì con giận anh Bin không cho con chơi quay, còn Diên Khánh thì chỉ thích đọc sách. Mẹ biết, con không bao giờ hờn dỗi mẹ nếu con hiểu rằng con có lỗi. Nhưng cũng chính vì sự rộng lượng của con, mà mẹ đã thường mắng mỏ con như đó là cách giải tỏa hiệu quả nhất cho sự bực bội của mẹ. Nếu bây giờ nói rằng sở dĩ mẹ cư xử như vậy, là vì mẹ quá lo lắng cho con, mẹ sợ con gặp nguy hiểm, sợ con không toàn vẹn, mẹ sợ mất con, mẹ mong cho con những điều tốt đẹp… thì có thể đó chỉ là ngụy biện. Mẹ sẽ cố gắng để những cơn nóng nảy không ngự trị được trong lòng, sẽ cố để hiểu con hơn, cả chấp nhận con như con là nữa. Tại sao mẹ lại không thể bao dung với con như con đã bao dung với mẹ nhỉ?

Mẹ đã định gửi một bức thư cho lần sinh nhật thứ 5 của con, bằng những kỷ niệm tươi đẹp của bữa trưa với các cô chú ở Nghị lực Sống, buổi thổi nến buổi tối vui vẻ với những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong bức thư ấy, mẹ nhắc tới một số sự kiện quan trọng xảy khi con 5 tuổi, với hy vọng những vấn đề thời cuộc ấy sẽ giúp con hình dung dễ hơn bối cảnh xã hội và kinh tế trong độ tuổi trung niên của mẹ, tuổi thơ ấu của con, giống như mẹ nghĩ về cuộc sống của ông bà từ cuối những năm 1940 vậy. Mẹ tin rằng sự chuẩn bị trước này sẽ giảm bớt “khoảng cách thế hệ” của bố mẹ và các con, để khoảng 20 năm sau con sẽ không rơi vào tình trạng không có tiếng nói chung với người mẹ cách con gần 30 tuổi, bởi con đã hiểu được vì sao ở thời của mẹ người ta có những quan niệm và giá trị thế này mà không phải là thế kia.

Chắc mẹ sẽ viết những điều ấy trong một bức thư khác, bởi vì lúc này mẹ muốn ưu tiên hơn cho sự cần thiết phải “trưởng thành hơn” của mẹ và con vào lúc con 5 tuổi. Mẹ cần biết cân bằng trước những sự việc dễ làm mẹ ức chế hay căng thẳng, còn con thì hãy thỏa sức vui chơi nốt một năm ở bậc mẫu giáo để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của đời con sau 9 tháng nữa. Giai đoạn ấy chưa chi đã làm mẹ thấy lo lắng hơn cả khi mẹ vào bệnh viện sinh con 5 năm trước đây, bởi vì trước hết, một điều nhỏ thôi, sẽ không có ai thường xuyên bên cạnh để nhắc nhở con phải ngẩng cao đầu, ngồi ngay ngắn lúc viết chữ. Khi con vào nhà vệ sinh của nhà trường, sẽ không ai nhắc con đừng vịn tay vào tường, đừng sờ tay vào bệ toilet, và cũng chẳng có giấy hay là nước sạch ở đấy đâu… Đôi khi mẹ nghĩ, giá như con cứ bé bỏng mãi, hoặc mẹ cứ hồn nhiên mãi, bằng cách đó chúng ta sẽ né tránh được bao ưu phiền của cuộc đời - chính là những thứ làm chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng không khác được, cuộc sống này có cả trừng phạt lẫn khen thưởng, tùy thuộc vào thái độ mà chúng ta chọn để đối diện với nó, và nó là một cuộc thử thách vô thời hạn. Mẹ mong con qua mỗi ngày lại nhận được nhiều phần thưởng thêm, bởi những cố gắng mà con thực sự nỗ lực, bởi trái tim nhân hậu và tâm hồn đẹp đẽ mà con giành cho cuộc đời và tha nhân.

Chỉ trong 1 tuần, đã có mấy thay đổi lớn xảy ra với chúng ta con à. Mẹ sẽ có công việc mới, trong trông xét ban đầu của mẹ, nó khá vừa ý và là một cơ hội mẹ mong đợi từ lâu. Tuần vừa rồi mẹ đã phải nghĩ rất nhiều để có được một lời chia tay hợp lý với văn phòng bảo tồn, nơi mẹ mới chỉ làm việc được 1.5 tháng. Còn con sẽ chuyển sang cơ sở mới của trường Baby Bear ở cách nhà chúng ta chỉ 5 phút đi bộ bắt đầu từ thứ 2 này. Rốt cuộc, con cũng có một chút thời gian được đi học gần nhà, mẹ sẽ không còn lo ngại con gặp mưa nắng nữa. Nhìn lại 4 năm học mẫu giáo của con, mẹ cũng phải khâm phục cả 3 chúng ta đã liên tục phải đi những chặng đường thật là dài để đưa con tới lớp. Bây giờ ở trường mới, chỉ có duy nhất con là bạn gái giữa 4 bạn trai khác trong một lớp, có thể con sẽ càng trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn, nhưng vì tiện lợi mọi lẽ, mẹ vẫn quyết định chuyển con sang đó.

Chúng mình cùng đón những điều tốt đẹp đang đến con nhé. Khi con 5 tuổi, con nhận mình là khỉ sắt có nhiều sức mạnh, phải không? Khỉ sắt hãy tiếp tục vững vàng như năm qua, trở nên đáng yêu và khiến mẹ yên tâm hơn nữa nhé.

Yêu con vô ngần.

Mẹ chuối.

7 ngày ở xứ Lane Xang (2)

,

Tôi chỉ ngủ được chừng 3 tiếng là may lắm. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã lỡ mất buổi bình minh. Brona đang ngủ say sưa. (Đúng là khi đêm xuống, Luang Prabang mát dịu lạ kỳ, chỉ có kẻ như tôi mới khó ngủ trong những điều kiện về phòng ốc và khí hậu như ở đây). Nhưng nếu tôi lẻn đi, cô nàng sẽ giận. Vậy là tôi lay, mặt trời lên rồi cô gái ơi, chúng mình lỡ rồi. Bây giờ phải thật nhanh mới kịp xem lễ khất thực.

Chúng tôi bồn chồn đi trên ngõ vắng buổi sớm, cảm giác như đang hít phải hơi sương chưa tan. 6h. Tôi sợ là mình cũng lỡ cả dịp này mất thôi, vội rảo nhanh nhịp bước. Vừa ra khỏi ngõ, đã thấy một bàn bày bán xôi nếp, bánh quy và xốp các loại. Mãi sau tôi mới hiểu là người ta bán đồ để du khách mua để chia sẻ cho các vị sư tăng. Bên kia đường, dưới chân Phú Sỹ, dọc theo vỉa hè là những manh chiếu nhỏ hẹp xếp thành hàng dài để người ta ngồi xuống chia đồ ăn thức uống cho các nhà sư. Họ ở đó từ rất sớm chờ các đoàn nhà sư đi tới.

Tôi mừng rỡ, mọi việc còn chưa bắt đầu. Đang loay hoay chuẩn bị máy ảnh, thì một số người cũng là du khách như chúng tôi, nhốn nháo đi qua đi lại. Tôi nhìn về phía tay phải, một đoàn gồm khoảng 30 – 40 nhà sư xếp hàng dọc đang tiến về phía chúng tôi. Họ khoác trên mình chiếc áo cà sa màu cam, đi chân đất, bên hông nhất loạt đeo những chiếc thố về bên phải. Phía bên kia đường, người dâng lễ đã chỉnh tề, đang sẵn sàng chờ đoàn sư tăng đi tới. Mọi việc cứ thế diễn ra, từng giây một, đều đặn. Đoàn sư tăng đi tới chân núi, lặng lẽ tiệm cận hàng người đang ngồi dưới chiếu, sắc mặt không biểu lộ một cảm xúc nào, nhận những nắm xôi, bánh dầy, bánh quy… được người dân cung kính dâng lên bằng hai tay. Tôi ngỡ ngàng. Lạ kỳ cái thành phố này, không ai thốt ra một lời. Hãy tưởng tượng, ngoài các vị sư tăng, người phát chẩn, du khách cũng hoặc yên lặng quan sát, hoặc yên lặng chụp hình, hoặc tham gia vào đoàn phát thực. Cho tới khi các đoàn sư tăng khác tới và đi, đi và tới, từ hướng nam lại và từ hướng bắc lên, tôi và Brona không nói với nhau một lời nào. Các du khách khác cũng vậy. Tôi chợt hiểu rằng mọi việc chẳng có gì mà phải nhiều lời. Bạn đang chứng kiến tất cả tận mắt. Bạn còn muốn nói gì ư? Nó đã diễn ra như thế từ bao đời nay, nó thật cũ kỹ và hiển nhiên, như những tiếng tích tắc của thời gian, mà có ai lại phải bàn cãi thêm gì về tiếng tích tắc của thời gian nhỉ?

Có tới hàng trăm nhà sư từ vài chục ngôi chùa ở thành Luang đi khất thực buổi sáng như thế. Chúng tôi cũng tiếc vì đã không tham gia vào đội ngũ những người dâng lễ. Có một gia đình người Thái (tôi đoán vậy, vì trông họ rất khác những người Lào) đưa cả một xe ô tô chở toàn bánh các loại tới để chia trong buổi khất thực. Họ làm tôi nhớ tới những người Thái tới Hội quán Phúc Kiến ở Hội An để thắp hương vòng, loại to đặc biệt được treo bằng cách thả từ trên trần xuống, trông rất độc đáo, như là một thủ tục hành hương của dòng họ. Chúng tôi còn chứng kiến các đoàn nhà sư tan ra thành từng nhóm nhỏ đi với nhau. Hết nghi lễ rồi nên lúc này họ đã đi cạnh và nói chuyện với nhau.

Chợ Sáng Luang Prabang nằm ngay gần khu vực Chợ Đêm buổi tối. Ban đầu chúng tôi định kiếm một hàng café để ăn sáng, không ngờ lại đi dần vào chợ của thị dân Luang Prabang. Vô cùng thích thú, vì tôi chưa đưa kế hoạch đi chợ dân sinh ở cố đô này vào lịch trình. Lần nào đi đâu tôi cũng thích ghé vào chợ, đó là nơi nói nên mọi điều về cuộc sống của người dân bản địa. Nào đồ ăn họ ăn, thức uống họ uống, quần áo họ mặc, đồ dùng họ dùng, cây trồng họ trồng, vật nuôi họ nuôi... Có thể nhận ra cả những vấn đề về thượng tầng kiến trúc, đến các chi tiết văn hóa thật bé nhỏ dễ bị bỏ qua. Tất cả được phơi bày ra ở chợ.

Người láng giềng của chúng ta không được ngăn nắp cho lắm. Họ bày trái cây tươi ngay cạnh một hàng thịt tươi hoặc một hàng cá tươi, kế đến là những mẹt rau mà cả cách bó cũng rất lạ mắt. Tôi gặp một hàng sáp ong ngay cạnh một mẹt thịt, và thế là những chú ong còn đeo đẳng cái tổ của mình cứ vo ve hết đậu xuống những miếng thịt tươi còn lem luốc màu tiết, những mẩu xương được lọc ra đặt ngay bên cạnh đống thịt, lại đậu lại chiếc tổ của mình. Cá tươi đã pha không được đặt lên thớt, mà chỉ nằm trên những chiếc lá chuối xếp lên trên mặt đất, mùi tanh và hôi bốc lên chẳng coi gánh hoa huệ trắng muốt ở bên cạnh ra cái gì. Cứ như là ở đây, họ không phân chia diện tích chợ thành những gian hàng. Ai đến trước ngồi trước, không có quy hoạch cụ thể hàng khô ra hàng khô, hàng rau quả ra hàng rau quả, hàng thịt cá ra hàng thịt cá… Mọi thứ lẫn lộn, nhưng tôi cũng gặp nhiều hình ảnh đẹp mắt. Những chiếc xâu cua độc đáo, những mớ cá được chia gọn gàng ngay từ đầu, cả những gánh hoa thờ được kết sẵn chờ dâng lên chùa… Nhưng tất cả những thứ lộn xộn đó không lạ lẫm bằng sự yên lặng ở đây. Tôi không tài nào hiểu được. Ghé vào một gia đình bán cà phê ngay trong chợ, chúng tôi nhâm nhi thứ cà phê đặc biệt của Lào, ngọt sắc vị đường cháy khét, như thể đó là nước caramen, và một lần nữa, Tôi hỏi Brona, mọi người có nói năng, có quét tước, có khuân vác, có dọn dẹp, có khua khoắng, mà sao tôi thấy như ai cũng yên lặng vậy? Âm thanh đi đằng nào hết cả rồi?

Ngoài những mặt hàng phổ biến, ở đây bán nhiều ngẩu pín khô các loại, cắt dọc cắt ngang bó thành từng bó, từng xâu. Một điều các đồng nghiệp sắp tới của tôi sẽ rất quan tâm, là những con thú rừng bị bắt mang về bán ở chợ. Có cả một con kỳ đà nước bị trói chặt, và rất nhiều những chú như cu ly hay là cầy hương đã bị thịt và nướng thiêu qua, đang chổng cả 4 chân và cái hàm nhe ra lên trời để chờ tiêu thụ. Tôi chụp hình những con thú trong bộ dạng gớm ghiếc đó. Chắc hẳn đó là sự hăm dọa cuối cùng mà đám thú rừng có thể dành cho loài người.

Ra khỏi chợ, là như đi hết một đoạn đường thẳng không dài lắm, chúng tôi đi bộ ra đường chính, tức là thẳng Sisavong hướng lên. Tôi nhận ra một sự khác biệt lớn giữa chợ của người Luang Prabang và chợ vùng cao ở tây bắc Việt Nam, là ở đây người ta không thu vé chợ. Tôi nhớ những tấm vé đóng dấu 1000VND thả ở giữa những mẹt đậu đen, lạc, ngô và các mặt hàng nông phẩm khác ở Bắc Hà và Đồng Văn. Chỉ có 1 thứ tương đồng trên những gương mặt thuần chất này: sự giản dị và thật thà.

Còn sớm nên chúng tôi leo lên đồi Phú Sỹ. Ngự trên đồi này có một ngôi chùa cùng tên. Bậc thang lên đồi thoai thoải quanh sườn dốc, nhưng tôi cảm thấy như mình hụt hơi vì không khí loãng trên cao. Nhiều lần mệt lử, tôi đã hết kiên nhẫn và dấy lên câu hỏi tại sao người ta cứ phải để chùa ở trên cao mới được. Brona thể lực tốt hơn, đã thoăn thoắt khuất khỏi tầm mắt tôi rồi. Dĩ nhiên sau đó để so bì sức mình với các vị thiền sư muốn lánh xa trần thế nhằm vươn tới sự chay tịnh, tôi hít thật sâu và lại bước đi, cảm giác như mình đã làm chủ được hơi thở.

Lên tới đỉnh đồi là gặp được nóc chùa sáng chói trong màn đêm tôi đã nhìn thấy tối qua. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Luang Prabang đang chuẩn bị chào ngày mới. Me Kong uốn lượn ôm lấy cố cung, có khúc trông đô thị cổ này như nằm trên một hòn đảo nhỏ, bởi vì trước khi hòa vào Me Kong, chi lưu Nậm Khan cũng ôm lấy một phần Luang Prabang. Hãy nhìn núi non và sông nước này, để thấy sự bất khuất của các dòng chảy và thời gian. Luang Prabang đã thưng thịnh và suy tàn qua thăng trầm của lịch sử, từng là đô thị sầm uất của một thời vàng son vào lúc nào, chỉ có những dòng sông câm lặng này là rõ nhất. Ở đây, sự chiêm nghiệm đồng nghĩa với việc lên tới đỉnh cao Phú Sỹ, nơi bạn có thể nhìn ngắm những áng mây lững lờ vắt ngang sườn núi, sự lắng đọng của thời gian trên những con sông nước đỏ phù sa, và tiếng chim ca véo von vẳng đến từ những vòm lá. Họ đã sống ngay trong thiên nhiên với tâm hồn được nuôi dưỡng bởi giáo lý đạo Phật, đó chính là sự khác biệt lớn nhất của dân tộc Lào và người láng giềng Việt Nam. Sự lý giải này dường như rất hợp lý cho những thắc mắc tôi gặp phải sau này.

Thời gian thực sự đang ngưng lại. Ngưng lại. Tôi không bao giờ có thể quên những nóc nhà thành cổ chìm khuất dưới những tán dừa xinh đẹp và trù phú nhường này. Dưới những lối đi thẳng và vắng, nhìn từ độ cao và xa, xe cộ đi lại với một tốc độ chậm kinh người, nhưng rất hợp lý. Không phải ĐẸP, mà là sự HÒA HỢP của mọi yếu tố cấu thành nên Luang Prabang. Con người hiền hòa như chính xứ sở của họ, điềm tĩnh như chính dòng sông của họ. Lẽ nào lại phải có một sự vội vã nào ở đây?

Từ giã những khoảng khắc thiền định, chúng tôi xuống chân đồi vẫn giữa những tiếng chim lảnh lót. Có tới 4 đường lên đỉnh Phú Sỹ, chúng tôi đã lên và xuống bằng hai lối khác nhau. Bây giờ các cửa hàng đã mở, nhịp sống đã thực sự vươn vai. Tôi cần phải đổi tiền và hỏi một số tour nhỏ trong thành phố.
Đường phố chính lúc này đã bắt đầu chan chứa ánh dương, nhưng vẫn mát dịu và đầy vẻ trong lành. Hai bên phố chính đầy những quán ăn và lúc này người da trắng đã điền đầy những chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm, trông rất xưa cũ và gợi nhắc về quá vãng của những người khai thác thuộc địa. Chúng tôi hỏi được tour thăm thác Kuang Si cách Luang Prabang chừng 45 phút đi minibus vào lúc 1h30 với giá 45,000 kíp. Ở đây, các công ty du lịch nhiều không khác gì trong khu phố cổ Hà Nội, nên bạn có thể thoải mái hỏi các chương trình nào hợp nhất với nhu cầu của mình, rất dễ dàng và thuận tiện. Chúng tôi mua luôn vé xe bus đi Xieng Kuang (Xiêng Khoảng) vào sáng mai với giá 80,000 kíp. So với thông tin trong quyển hướng dẫn du lịch Fromer’s cho khu vực Đông Nam Á, mọi thứ ở đây về cơ bản vẫn y nguyên, chỉ có giá cả là tăng từ 20 – 40%. Vậy là vừa đẹp. Sáng nay chúng tôi sẽ khám phá nội đô và sáng mai dời đi Phonsavanh sớm.

Tôi sững sờ vì sau khi đổi 1 triệu VND, tôi chỉ có 360,000 kíp Lào và từ hôm qua tới giờ, tôi đã tiêu gần hết chỗ này. Sau khi tính toán một hồi, tôi đổi luôn 100$ được 850,000 kíp. Rõ ràng là VND rất mất giá ở đây. Trên mạng người ta nói nhiều rằng người Lào nhận cả tiền Đồng, hoặc ít ra là việc đổi tiền rất thuận lợi. Thật không hiểu căn cứ vào đâu mà họ khẳng định như vậy, có chăng là ở những vùng giáp biên. Suốt hành trình, mua bán gì tôi cũng hỏi người ta có nhận tiền Đồng không và họ đã nhìn tôi như thể tôi lạ lẫm như thứ tiền mang tên Đồng đó.

Chúng tôi thuê xe đạp để dạo quanh cố thành. Càng đi xa Sisavong, càng thấy phố xá ở Luang Prabang sạch sẽ, vắng tanh. Hai bên đường, những nếp nhà mộc mạc nhưng xinh đẹp và vẫn mang vẻ hiện đại, chỉ có 1 tầng với gác lửng. Nhà sát vỉa hè, không có cổng, rào. Cửa gỗ càn then. Có những căn nhà tường vôi trắng, cánh cửa ra vào và cánh cửa sổ gỗ màu nâu, trông rất lãng mạn và hợp ý tôi. Rất nhiều những căn biệt thự từ thời Pháp thuộc còn đó, thụt sâu vào trong một chút, phía ngoài có rào và vườn. Cây cối ở đây chao ôi là tươi tốt, chúng trùm lên kín mít những gian biệt thự, tha hồ trổ hoa. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều những căn nhà, ngôi chùa, quán xá đẹp đẽ như thế theo những con phố bàn cờ của Luang Prabang, cho tới khi rẽ vào Khem Khong, một ngõ đầy hoa dẫn tới ngôi chùa cổ nhất và đẹp nhất Luang Prabang: Chùa Xieng Thong.

Khem Khong nối Sakkarin (nối tiếp Sisavong) và Me Kong đang chạy song song với nhau theo cách của chữ H. Cổng chính chùa Xieng Thong nằm ngay bên bờ Me Kong, gần đoạn Nậm Khan đổ vào Me Kong. (Qua con đường kề sát con sông, rộng chừng 4m, tôi chỉ cần bước vài bậc tam cấp là nhúng tay được xuống dòng chảy). Theo quyển Fromer rất hữu ích của tôi, chùa này được xây từ năm 1560 dưới thời vua Say Setthathirat. Chùa có khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng. Ngôi chùa chính lớn nhất có những bức tranh tường mô phỏng các giai thoại về những câu chuyện trong kinh Phật. Các bức tranh được ghép với nhau từ những mảng lớn theo phong cách Mosaic. Mái chùa chính có 3 tầng rất đặc trưng kiểu Lào. Từ phía trong gian chính thất nhìn ra, sân gạch đầy nắng, đối lập với sự mát mẻ, tĩnh lặng trong này. Chùa ở Lào thường có trần cao gợi cảm giác đầy tin tưởng như nhà thờ đạo Thiên Chúa, thật khác xa với các mái chùa thấp nhỏ ở Việt Nam. Cùng với khói hương, bóng tối nhá nhem của các ngôi chùa thấp trần ở nước mình làm cho tôi cảm thấy nơi đó phảng phất một không khí dị đoan, sợ sệt hơn là vẻ thanh thản, che chở của tôn giáo.

Tôi chuyện trò với một nhà sư trẻ đang quét chùa. Cậu ta đi tu đã được 6 năm. Không nói được tiếng Anh nhiều, cậu thậm chí còn tỏ ra ngượng nghịu với tôi, như thể không tiếp chuyện tôi được là một sự thất thố của cậu. Một nhà sư trẻ khác mạnh dạn hơn, dù cũng không nói được nhiều, tham gia câu chuyện. Chúng tôi không được phép vào nơi ở của các nhà sư, thế mà không hiểu sao Brona đã chụp được ảnh 1 căn phòng của họ. Có 3 chiếc giường cá nhân kê gần nhau, đầu mỗi giường có một hộc nhỏ. Mọi thứ rất ngăn nắp.
Vé thăm quan Xieng Thong giá 20,000 kíp. Ở đây họ giống VN vào cuối những năm 90, duy trì chính sách 2 giá riêng cho người bản xứ và người nước ngoài. Dời Xieng Thong, chúng tôi đi dọc theo con đường kề sát bờ Me Kong mà tha hồ nhìn ngắm những căn nhà đặc trưng kiểu Lào, Pháp, và Pháp Lào. Phần lớn những ngôi nhà đó là để cho thuê, làm nhà nghỉ, khách sạn. Tôi dừng lại một quán cà phê sát mép Me Kong, nơi có một người phụ nữ da trắng đội chiếc mũ rộng vành đang ngồi yên lặng. Không có một âm thanh nào ngoài thỉnh thoảng có tiếng gió dội qua những tán lá. Me Kong thong thả lăn tăn những con sóng đỏ xuôi dòng. Vài chiếc thuyền neo bên bờ bên này và bên kia. Trong không gian này, tôi tưởng đâu mình là một quý bà da trắng theo chồng tới Đông Dương khai thác thuộc địa, cô đơn ngồi trầm ngâm ở đây nghĩ về ách nô lệ bất công mà người bản xứ phải chịu đựng từ sự xâm lấn của những kẻ tới từ bên kia đại dương, và khắc khoải nhớ tới người tình văn chương ở Paris cũng đang phản đối chính sách thuộc địa của mẫu quốc. Nếu không có sự xuất hiện của Brona, tôi không biết mình còn trôi đến đoạn nào của tác phẩm tưởng tượng này.

Đã về trưa và cũng thấm mệt, chúng tôi đạp xe một lúc nữa rồi sẽ tìm quán ăn một thứ gì đó thật là “Lào”. Dọc sông, thỉnh thoảng có một người bán tranh treo những bức tranh phật, sư tăng, tranh thủy mặc hoặc những bức họa mô tả văn hóa Lào trên giấy dó dưới các tán cây. Đôi lúc, một chiếc xe gắn máy chạy xẹt qua, làm lao xao những chiếc lá khô dưới mặt đất, và dường như đó là thứ gây âm thanh lớn nhất ở Luang Prabang này. Mặt trời đã trên đỉnh đầu, chúng tôi còn cố thăm 1 ngôi chùa nữa rồi mới kiếm hàng ăn. Quán xá thì nhiều, nhưng thảy đều rất đắt vì đây là khu du lịch. Chúng tôi phải lựa chọn rất kỹ, thay nhau xem menu đặt ở phía ngoài các nhà hàng, để chọn ra nhà hàng nào phù hợp nhất với chúng tôi. Cuối cùng cũng chọn được một quán gần chỗ chúng tôi thuê xe đạp. Tôi gọi món cơm lạp lợn băm (một thứ tôi cho là rất Lào với đậu đũa sống, nguyên cả vài quả ớt xanh, rau bạc hà và bắp cải cũng sống), còn Brona gọi món cà ri gà xanh. Cả hai thứ này đều không ngon như chúng tôi ăn ở các nhà hàng Việt Nam, mặc dù rất đắt đỏ. Mỗi món đều có giá 30,000 kíp, trong khi chúng tôi chỉ mất có 20,000 kíp cho phòng ngủ. Thật đúng là du lịch.

Trong lúc chúng tôi ăn trưa, một vài em bé bán dạo đồ lưu niệm sà tới. Các em rất khác với trẻ bán dạo ở Cambodia, không thuyết phục, nài nỉ. Chỉ có thế này: Buy souvenir pls. No, thanks, we don’t need. I see you later, ok? Và thế là các em đi. Lát sau có trở lại thật và mẩu hội thoại kia lặp lại. Tôi đã chứng kiến vài lần lộn đi lộn lại của một bé trai, một người đàn ông da trắng cuối cùng đã phải phì cười và mua cho em một thứ gì đó.

Trời đứng trưa, chúng tôi nhễ nhại vì ngồi ở ngoài và ăn món cà ri vừa cay vừa nóng. Ăn xong, chúng tôi trở về khách sạn để thay đồ bơi, quay lại đây trả xe đạp và sử dụng internet một chút. Thác Kuang Si hứa hẹn là một nơi thú vị để trầm mình dưới nước hoặc chơi vài trò mạo hiểm. Dù vậy, tôi chỉ muốn lên xe để chợp mắt vài phút thôi.

7 ngày ở xứ Lane Xang

,

I. Vàng Son Luang Prabang

Suy xét một hồi, ban đầu, tôi suýt nữa thì đi theo cung Hanoi – Vientian – Vang Vieng – Phonsavan – Luang Prabang. Thực ra tôi muốn đi theo cung Hà Nội - Phonsavan – Luang Prabang – Vang Vieng – Vientian – Hanoi, như vậy là đi đúng một vòng tròn. Song vì không có ai đảm bảo chúng tôi có thể xuôi chèo mát mái từ Hà Nội tới Phonsavan, một vài hãng du lịch ở Nghệ An từ chối bán tour cho 2 người, lại thêm người bán vé xe bus, một người già cả ở số 3A Nguyễn Gia Thiều, đã dọa rằng đi như vậy không an toàn, nên tôi quyết định đi bằng máy bay tới Luang Prabang trước, tiếp đó là Phonsavanh, Vang Vieng và Vientian. Sở dĩ phải nói nhiều tới những điều này, vì tôi đã định đúc kết và khuyên những người đi sau tôi theo lựa chọn khác chứ không phải bất cứ hành trình nào trên đây. Riêng với chúng tôi mà nói, xét cho cùng, sự lựa chọn này hóa ra lại hoàn hảo nhất cho những rắc rối mà chúng tôi gặp phải sau này.

Tôi và Brona đã hân hoan biết nhường nào khi đặt chân tới Nội Bài để sau đó chỉ 1 tiếng bay là chúng tôi tới Luang Prabang, đô thị cổ trứ danh của các bạn Lào láng giềng. Hai đứa tôi mê mải ngắm nhìn và nhấc lên đặt xuống những lọ nước hoa xinh đẹp quyến rũ ở gian duty free shop. Sau đó thậm chí người ta chẳng buồn gọi hành khách bay chuyến Hà Nội – Luang Prabang lên máy bay, bởi trong phòng chờ này chỉ có khoảng 20 người tất cả. Mọi người chậm rãi xếp hàng. Sau này tôi nhận ra, sự chậm rãi mà bạn cảm nhận được khi đặt chân lên đất Lào thực ra đã bắt đầu ngay từ khi bạn chuẩn bị lên máy bay của họ.

Trên đường ra máy bay, chúng tôi gặp một toán những người Lào khoảng 20 người đã nhập vào khoảng 20 hành khách lúc trước. Họ như là một đại gia đình, và là loại đại gia đình sung túc, gồm có cả trẻ con và người lớn. (Tôi tin rằng phần lớn thường dân Lào đều không có khả năng đi du lịch, nhất là ở những vùng sâu và xa khuất trong những rặng núi sườn Tây Trường Sơn, hoặc tại những lưu vực hẻo lánh nhất của Me Kong). Tất cả họ đều mặc áo pull đỏ rực có hình ngôi sao vàng trước ngực, như thể đó là niềm tự hào của họ. (Thú thực thì họ ăn vận như vậy cũng là niềm tự hào của tôi. Về sau, hễ gặp một người da trắng nào đó mặc áo pull này, tôi và Brona đều nhìn nhau cười mãn nguyện. Làm sao không thích thú cho được khi bạn thốt nhiên biết được rằng một ai đó vừa từ nơi bạn đến cũng đã tới đây, và họ tiếp tục giữ hình ảnh của đất nước bạn bằng cách mặc chiếc áo quốc kỳ đặc biệt đó). Những người Lào này vô cùng huyên náo. Lúc xe bus chuyển bánh để ra máy bay, họ đồng loạt reo lên và vỗ tay rần rần. Về sau tôi mới biết đấy là phong cách của những người Lào hồi hương, những người đi xa mong được trở về quê cha đất tổ, dù rằng họ đi đâu, làm gì.

Tôi sẽ nhớ mãi chiếc máy bay thật nhỏ, cầu thang lên chỉ vừa cho một người tầm thước đi qua, đuôi có in hình bông hoa màu xanh da trời, là biểu trưng của hãng hàng không. Trong máy bay, hai hàng ghế hai bên, từ cuối nhìn lên, trông nó như nội thất của một chiếc xe bus du lịch cỡ lớn, chỉ vừa đủ cho chừng 60 người, phần đầu và vai ghế được bọc bằng loại vải băng lông có họa tiết màu xanh sặc sỡ. Đội tiếp viên chỉ có 1 cô gái trẻ và một người đàn ông đứng tuổi. Những người Lào tay bắt mặt mừng với nhân viên hàng không. Tôi có cảm giác như tất cả những người Lào đều quen biết nhau hết.

Đó là một chuyến bay nhỏ xinh như bay từ Buôn Mê Thuột đi Đà Nẵng vậy. Khi cố gắng cất cánh, động cơ bay này cất những tiếng rè rè ậm ạch như một cụ già đã gắng hết sức để leo lên đồi cao, khiến tôi không khỏi ái ngại cho thân phận của nó. Tôi lại nghĩ tới Tuti, nếu mà tôi bỏ mạng vì chiếc máy bay này, thì đó là một lý do chết lãng xẹt và đáng xấu hổ với Tuti nhất.

Khi chúng tôi tới Luang Prabang, bóng tối đã buông xuống sân bay. Tôi ngoái lại nhìn chiếc ATR gắn thương hiệu Lao Aviation, với cảm giác sẽ không còn leo lên nó một lần nào nữa. Sân bay Luang Prabang thậm chí còn nhỏ hơn cả sân bay Cam Ranh. Thế mà tôi đã nghĩ trên đời này không có cái sân bay nào có thể nhỏ hơn Cam Ranh được.

Tôi phải làm thủ tục nhập cảnh trong khi Brona đăng ký thị thực ở quầy Arrival Visa. Những người da trắng khác cũng hầu hết xin thị thực theo cách này. Mấy viên công an cửa khẩu đều trẻ tuổi, nhưng họ có vẻ khó khăn, hẳn là vì trách nhiệm an ninh quốc gia nặng nề. Một người đã nghiêm mặt bảo tôi quay về chỗ ngay nếu như chưa đóng dấu (lúc tôi ra băng chuyền nhặt hành lý), tôi gật đầu nghe lời, đúng lúc anh ta hỏi đã đóng dấu chưa, và thế là có sự hiểu lầm. Anh ta càng nghiêm mặt hơn nữa, hỏi “Where? Who stamps for you?”. Ôi chà, húng ghê.

Những người Lào mặc áo pull cờ đỏ sao vàng của CHXHCN Việt Nam đã gặp được người nhà ra đón. Trông họ lúc này lại càng hân hoan và rôm rả. Tôi nhìn theo tất cả bọn họ leo lên một chiếc tuk tuk rất lớn, khác hẳn với loại tuk tuk ở Thailand và Cambodia, vui vẻ hỏi han trò chuyện. Tôi và Brona là người cuối cùng dời sân bay trên một chiếc taxi 7 chỗ với giá 6$ để về trung tâm thành phố cách sân bay chỉ chừng 4km. Đó là một cái giá khá khắt đỏ. Tôi đã không để ý rằng Luang Prabang đã khởi đầu những chi tiêu đắt đỏ cho cả chuyến đi khắp vùng Bắc Lào của chúng tôi như thế. Brona rút tiền ở thẻ tín dụng và đã có ngay kíp Lào để tiêu cho tới khi tôi đổi được tiền của tôi. 1 đô la đổi được 8.500 kíp Lào. 1 kíp lào bằng 0.36 đồng VN. Nếu bạn tới Luang Prabang bằng máy bay và muốn về thành phố bằng taxi, thì hãy rủ vài người khác đi cùng 1 chuyến, bởi vì khi vào tới trung tâm rồi, chỉ cần đi bộ một lát là có thể tìm ra nhà nghỉ hoặc khách sạn một cách dễ dàng. 6$ ở Việt Nam có thể đi taxi từ nhà tôi ở Nguyễn Công Trứ lên tới công ty cũ của tôi ở Hoàng Quốc Việt – một chuyến đi gần hết chiều ngang thành phố Hà Nội. Sự đắt đỏ đầu tiên này làm tôi thấy hơi bất an. Có vẻ như tôi đã không chọn một nơi du lịch giá rẻ để đến rồi.

Ra khỏi sân bay, bóng tối đã thật sự buông xuống. Lúc này là 20h40. Brona và tôi luôn làm cho cả 2 đều là những hành khách cuối cùng trên bất cứ chặng đường nào. Thật may là chúng tôi đã đăng ký taxi của sân bay để về trung tâm, không thì cứ đeo ba lô đi trong đêm tối (không có lấy một bóng đèn điện nào chứ đừng nói tới đèn cao áp) về thành phố mà mỏi mòn hy vọng có tuk tuk chạy qua. (Internet đã bộc lộ sự thiếu sót, những người đi trước tôi rõ ràng đã bỏ qua chi tiết này, hoặc họ không đủ chu đáo ghi chép lại tất cả những điều họ đã từng lúng túng, mà lại làm tôi tưởng đâu ở Lào cũng như ở VN). Chiếc xe âm thầm đi trong đêm tối, ven đô Luang Prabang thực sự đã vào đêm. Thỉnh thoảng chúng tôi lướt qua những căn nhà hai bên đường, ánh đèn le lói hắt ra. Lào đang mùa mưa nên trời mát. Sự vắng vẻ này làm lòng tôi trào lên nhớ Tây Nguyên.

Từ xa chúng tôi nhìn thấy một ngọn tháp vàng sáng chói trên cao, không biết nó là của ngôi chùa nào. Mật độ ánh đèn đã bắt đầu dày lên, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã vào tới trung tâm thị trấn. Taxi thả chúng tôi ở ngay đường Sisavang Vong, thẳng sang là Chợ Đêm. Tôi và Brona đầy háo hức nhìn về phía đó. Gì thì gì, trước tiên phải đi tìm chỗ nghỉ để đặt ba lô xuống đã.

Chúng tôi rẽ vào ngõ gần nhất. Từ đường Sisavang Vong, rẽ vào ngõ này, đi thẳng xuống là ra tới bờ sông Me Kong. Sisavang Vong tủa ra hàng chục ngõ song song như thế, và hai bên của hàng chục ngõ ấy là các loại nhà nghỉ, khách sạn bình dân. Ấn tượng đầu tiên là sự thanh vắng và êm đềm, như thể trong không khí của Luang Prabang có một màng lọc âm vô hình khiến cho mọi xao động đều trở nên tĩnh lặng nhất. Nhà nghỉ nào cũng xinh xắn và chỉ có 2 tầng, với thật nhiều chi tiết bằng gỗ. Một cậu trai theo chúng tôi, thuyết phục rằng nhà nghỉ của cậu chỉ có 40,000 kíp/phòng 2 giường đôi. Chúng tôi đã ưng rồi nhưng vẫn muốn khảo sát thêm vài nơi nữa. Tôi muốn nghỉ ở đâu đó gần bờ sông. Tôi muốn sáng mai ngắm mặt trời mọc trên Me Kong và rồi sau đó chứng kiến lễ thực khất, một nghi lễ chào ngày mới của thành phố này. Nhưng Brona không đủ kiên nhẫn, rủ tôi rẽ vào một khách sạn trông rất ổn cách đó không xa. Họ đòi chúng tôi 50,000 kíp/phòng 1 giường đơn. Cậu lễ tân rất nhanh nhảu và cho rằng mình là người tinh ý, đã thêm vào một offer hấp dẫn nhưng khó hiểu “free water, free banana”. Hai đứa tôi nhìn nhau. “Cậu ta chỉ cho mình phòng giường đơn, lại còn offer free water free banana. What does he mean?” Tôi và Brona cười phá lên. Tôi nhất trí quay lại nhà nghỉ 40,000 kíp ban đầu, định bụng chỉ nghỉ một đêm ở đó thôi, rồi mai có thời gian sẽ tìm nơi khác ngay gần bờ sông.

Ở khắp nơi trên các đô thị Lào (vì tôi chưa từng vào một nhà nông thôn nào), người ta bỏ dép ở ngoài và đi chân đất vào trong. Ngoài nhà, bao giờ cũng có một chiếc giá thật to để các loại giầy dép của khách lưu trú và cả của chủ nhà, với biển chữ “Take your shoes off, please”. Đây là một nét rất đặc trưng trong sinh hoạt của người Lào mà tôi mến mộ. (Tôi thực sự chịu không nghĩ ra ở VN thì người ta thường đi cả dép vào nhà hay bỏ dép ở ngoài, vì mỗi người một cách, mỗi nhà một cảnh, không có một sự đồng nhất nào). Tôi bảo với Brona, thô sơ và đơn giản thế nào cũng được, tôi chịu được hết, miễn là sạch sẽ. Có vẻ như chúng tôi đã tìm được một chỗ như vậy, hãy nhìn những đôi giầy, dép được xếp ngay ngắn trên giá kia!

Phòng của chúng tôi trên tầng 2, chăn đệm trắng tinh, rất sạch sẽ và khá xinh xắn, ốp gỗ tự nhiên toàn bộ dưới sàn, quanh tường và trần nhà. Phòng chỉ có quạt, đương nhiên không có TV và máy lạnh, một cái hộc đầu giường và 2 giá mắc áo gá trên tường. Nhà vệ sinh và nhà tắm ở tầng 1, dùng chung cùng chủ nhà và các khách khác. Mỗi một nhà nghỉ như vậy chỉ có khoảng 5 phòng. Người Lào xây nhà nghỉ rất bé, tôi thường lẫn với nhà riêng. Đất nước họ có nhiều rừng nên gỗ hiện diện gắp nơi và khá phóng túng. Trong toilet, người ta dùng bệ xổm nhưng trần lại ốp gỗ rất sang trọng. Thật đúng là Style Lào.

Từ ban công có thể nhìn xuống lối ngõ và nhận ra thật nhiều căn nhà nghỉ lúp xúp dưới các tán cây và dây leo, rõ ràng rất xinh đẹp và thanh tịnh. Nó không buồn và tịch mịch như Hội An khi không còn ánh đèn. Phố cổ yên bình như một em bé vùng cao xinh xắn vô ưu, vì bố mẹ em rất yêu thương nhau. Sau khi ngó quanh quất một hồi, chúng tôi xuống phố, bắt đầu hành trình khám phá đầu tiên của mình mà không biết rằng có những gì sẽ diễn ra sau đây. Những chuyến đi luôn đem lại cho tôi sự bất ngờ và đó là nét quyến rũ của du lịch.

Chúng tôi ăn một chiếc sandwich theo kiểu Lào, gồm có thịt ức gà nướng, pho mát, sốt mayonnaise, tương ớt, cà chua và dưa chuột. (Đói bụng nên nước xốt làm tôi thấy bánh mì chao ôi là ngon và lầm tưởng rằng ẩm thực Lào sẽ tiếp tục “OK” như thế). Rất nhiều người ăn loại bánh mì này, nhất là người da trắng, có lẽ nó thật sự hợp với khẩu vị của họ, và cũng vì vậy mà các hàng bánh mỳ này nhiều vô thiên lủng trên khắp các trục đường chính của những đô thị miền bắc nước Lào mà tôi đi qua.

Chợ đêm Luang Prabang bắt đầu bằng những gian hàng bán nước sinh tố, với giá 8,000 kíp trở lên một cốc. Họ đựng trái cây đã được cắt thành miếng lớn vừa ăn vào những chiếc cốc nhựa trong suốt, xếp thành hàng và chồng lên nhau hết hàng này tới hàng khác. Họ còn có Coffee Lao, Tea Lao… thảy được bao bì rất đẹp mắt. Mặt hàng nhiều nhất là thổ cẩm, hàng dệt tay (gồm khăn, áo, phù điêu, khăn trang trí, áo pull) và đồ trang sức bằng bạc. Không cẩn thận, bạn sẽ tốn rất nhiều tiền cho các món đồ mà bạn tưởng là bạc ở đây, từ khuyên tai, vòng tay và dây chuyền đến đồ trang trí trong nhà, nhiều và hút mắt vô kể. Tôi đã mua 2 chiếc nhẫn hình con bướm và rắn, 1 mặt dây chuyền có những chú chim trên cành mai với giá 200,000VND. Người thanh niên bán hàng rất giảo hoạt, là một salesman hiếm có trên đất Lào, thuyết phục người mua bằng được và đó là mục tiêu duy nhất của cậu ta. Tôi nói chỉ có tiền VND, cậu ta cũng chấp nhận. Về sau tôi không còn gặp người bán hàng Lào nào như vậy nữa.

Ở trong chợ này, bạn khó mà mặc cả được theo ý mình. Người ta nhất định chỉ bán cái giá mình định bán chứ không hề linh hoạt, tính toán du di theo kiểu Việt Nam. Về sau tôi nhận thấy mua đồ lưu niệm ở chợ đêm Luang Prabang rất đắt, và đừng hy vọng rằng có thể mặc cả theo kiểu ở hàng trước trả 2 đồng không bán (họ nhất định phải 3 đồng cơ) thì hàng sau trả 2 đồng + 5 xu vậy. Đừng hòng. Có cảm giác như cả khu chợ này người ta có một hiệp ước với nhau không bán phá giá. Thật là tinh thần buôn có bạn bán có phường. Brona có vẻ rất thích áo pull có chữ Beer Lao. Chúng tôi hỏi 1 khách da trắng, họ mua với giá 25,000 kíp. Sau đó chúng tôi không thể trả ở đâu cái áo ấy với giá thấp hơn.

Một điều dễ nhận thấy là phần lớn các mặt hàng đều giống Việt Nam, thậm chí với chất lượng kém hơn mà giá cả lại đắt hơn. Hàng thổ cẩm không đẹp như ở Việt Nam, còn những thứ vòng tay, vòng chân có thể là cùng xuất phát từ một nơi và phân phối cho toàn bộ Đông Dương (cả ở Cambodia và VN đều có) thì đắt gấp 2 – 3 lần. Những chiếc khăn rằn của Cambodia không có ở đây để cho tôi mua. Tôi đã nhớ chiếc khăn ô vuông nhỏ có hai màu đỏ - ghi của tôi biết chừng nào, tôi đã để quên nó ở Sơn La. Các loại khăn về cơ bản giống ở VN, nhất là những chiếc khăn có dán nhãn Pashmina. Thực ra Pashmina là loại len làm từ lông trâu lùn, giống trâu có ở cao nguyên Tây Tạng. Nhưng tôi cho rằng những chiếc khăn đó chỉ giả hiệu pashmina thôi. Ở VN mặt hàng này nhiều vô kể, đủ các loại màu và khá tiện dụng.

Chợ đêm kết thúc sớm. Mới khoảng 10.30 mà người ta đã rục rịch dọn hàng. Chúng tôi còn ở đây một đêm nữa nên dự định mai sẽ quay lại để mua một vài thứ hôm nay đã nhắm trước. Nhưng tối về sau khi tắm, những chiếc nhẫn bạc giả cổ của tôi đã trôi sạch thứ màu đen được người ta bôi vào để trông có vẻ cũ kỹ, và nó trắng ởn ra một cách mỉa mai. Điều này làm tôi rất thất vọng và đêm hôm sau chỉ tốn vài chục nghìn kíp để mua những thứ an toàn nhất làm lưu niệm như đèn lồng bằng giấy dó, mấy chiếc vòng tay làm bằng sợi cotton (cũng rất dởm) và 2 chiếc chân váy dệt thủ công với họa tiết là những đường kẻ dọc.

Từ chợ đêm đi thẳng lên, tức là đi song song với Me Kong, tức là vẫn đang trên đường Sisavang Vong, chúng tôi tạt vào một cửa hàng bán đồ thủ công và trang sức rất cao cấp, chọn lọc. Chủ cửa hàng là một người Pháp, quyết định đầu tư và định cư tại Luang Prabang. Anh chàng khá niềm nở và nói nhiều. Tôi rất thích những chiếc vòng xâu bằng những hạt nhựa màu lẫn với các miếng thổ cẩm thêu theo kiểu scottish, trông vừa đơn giản vừa tinh tế. Những chiếc vòng lớn nhiều màu sắc này sẽ quấn thành nhiều vòng quanh cổ, hình dung ra đã thấy rất phong cách. Tôi mua một chiếc dây bạc với giá 180,000VND (10$) để đeo cái mặt có hình những chú chim trên cành mai, và người đàn ông này cũng chấp nhận tiền VND, mặc dù điều này chưa xảy ra với anh ta bao giờ. Anh ta nói tháng 10 sẽ có thể sang Việt Nam nên chắc sẽ cần tiền VND.

Brona hỏi anh chàng về night places ở thị trấn. Theo lời anh ta chúng tôi vào bar Lao Lao, một quán ầm ĩ và náo nhiệt, không thể tưởng tượng được Luang Prabang tĩnh lặng lại có một chỗ thế này. Chúng tôi bắt đầu mệt và nhận ra mình chưa ăn tối, bây giờ thì chẳng muốn ăn gì nữa cả. Tôi gọi 2 chai bia trong lúc Brona đi tìm toilet. Người phục vụ mang ra 2 chai lớn làm tôi phát hoảng. Tôi nói tôi order 2 chai nhỏ, có thể đổi được không. Anh chàng gật đầu và vui vẻ mang đi, lúc sau trở lại với 2 chai nhỏ. Brona thì lại sửng sốt là sao lại là chai nhỏ, và cô nàng lại đổi lấy chai lớn. Người phục vụ lại nhoẻn cười quay đi và trở lại như ý chúng tôi muốn. Những người phục vụ ở đây toàn là các chàng trai. Không biết các cô gái Lào đi đằng nào nhỉ. Về gần cuối hành trình tôi mới có câu trả lời.

Bar Lao Lao rộng như những quán café ở SG, nhưng tất nhiên không tinh tế như Du Miên hay là Sỏi Đá, hoặc là Ban chiều gì đó. Khách ở đây hầu hết là người da trắng. Họ đi cùng với nhau thành một toán lớn và điều này làm tôi khá ngưỡng mộ. Tôi thường khó mà có thể rủ được bạn bè của tôi đông thế kia đi được đâu đó, vì mọi người rất khó thu xếp để cùng có thể nghỉ vài ngày như nhau. Chỉ có tôi và Brona trong nhóm của tôi, nghĩ tới đó đã là cả một sự khác biệt. Nếu tôi chỉ đi có một mình, giờ này tôi đã chui vào một quán internet nào đó, hoặc về khách sạn ngủ rồi cũng nên.

Uống bia và nghe nhạc một hồi, chúng tôi dời quán bar đi bộ về. Cạnh Lao Lao là một bar khác, Hive. Ở đây thậm chí còn ầm ĩ hơn. Đúng là chỉ có 2 bar này là được phép hoạt động tới 11 giờ khuya. Có khi mai chúng tôi lại vào đó thử chưa biết chừng.

Luang Prabang là thành phố cao nguyên, thành ra đường phố cứ dốc và thoai thoải như Sapa vậy. Chỉ thiếu không khí ôn đới và những căn biệt thự sang trọng, là Luang Prabang trở thành bối cảnh của những cuộc diễm tình chẳng khác gì phim truyền hình Hàn Quốc. Đường không có đèn, thỉnh thoảng lắm mới thấy một bóng neon. Tôi ngạc nhiên hết sức, ở đây người ta không có đèn cao cáp, và đèn đường chính là ống đèn tuýp trong nhà! Đường tối thế và ở một nơi xa lạ thế mà chúng tôi không mảy may một cảm giác sợ hãi, bởi vì nơi đây quá an bình và nhiều phước lành. Chúng tôi đi qua những căn nhà đã cài then, tắt đèn, im lìm một cách lạ lùng. Đây đúng là sự thanh vắng mang tên Luang Prabang.

Hôm sau tôi sẽ dậy thật sớm để ngắm mặt trời lên trên sông Me Kong, trong một quán cafe thật sát bờ, thưởng thức ly cà phê sữa nóng và món xôi trắng với lạp băm bản địa. Sau đó, tôi sẽ ra chân đồi Phú Sỹ chứng kiến lễ khất thực đặc biệt của các vị sư tăng áo vàng dòng Phật giáo Tiểu thừa. Luang Prabang đang chờ đón tôi, hay tôi đang chờ đón Luang Prabang bắt đầu từ sáng sớm mai?

Mỗi ngày thèm một thứ (2)

Mình thèm muốn sự vô tư, sự bình thản, sự điềm tĩnh, sự thông hiểu... của mọi người trước thời sự. Theo các cách đó, họ không bị tác động bởi những tin xấu và buồn và chán hàng ngày, những chuyện phi lý và trớ trêu và đau khổ hàng ngày, những nỗi bất hạnh và bất công và oan trái hàng ngày.

Có phải chúng ta có thể quen được với tất cả những điều đó không? Sự quen thuộc này đạt được là kết quả của thời gian? sự trưởng thành? sự chứng ngộ? sự an bài?

Hay nó chính là diễn dịch của một trái tim đang dần xơ hóa? não bộ đông cứng mảng cảm xúc và rồi chỉ mang lại sự thờ ơ, vô cảm.

Làm sao để có thể vui sống như mọi người? Họ lạc quan, triển vọng. Họ có mục tiêu, lý tưởng và lựa chọn để đi theo suốt đời, không tính đếm đến những yếu tố phụ khác. Họ bảo, đời là thế. Họ có vẻ cân bằng và vững vàng.

Ừ thì thế.

Đây là vấn đề của mình mà thôi. Mình phải tìm cách mà thoát ra chứ.

Làm sao để không phải day dứt và ám ảnh về một gia đình vì dùng mìn chưa nổ tìm được quanh nơi họ sống, phá đá để đào giếng lấy nước dùng, mà tử biệt sinh ly.
Một em bé chưa đầy ba tuổi sớm phải giã biệt cuộc đời vì thói vô trách nhiệm.
Một gia đình tự thiêu để phản đối chính quyền. Hai chị em chết trên đường thăm cha.
Một số người mình ngưỡng mộ về trí tuệ và tài năng bị vùi dập chỉ vì họ không có cùng quan điểm với số đông.
Những điều mắt thấy tai nghe về xã hội đồng tiền, ô trọc, nhẫn tâm, lọc lừa... - Dấu hiệu của sự tự hủy diệt.

Chưa kể những mối lo lắng ưu tư cá nhân, của những gì trong mình, ngay sát cạnh mình, thuộc về mình. Cho dù nó có chất ngất đến đâu, thì mình cũng không thể vì nó mà không bị ảnh hưởng bởi những điều tưởng như xa xôi kia được. Chúng cộng dồn vào với nhau và khiến mình thấy cần phải huy động một nghị lực thật lớn lao mới sống được một cách tử tế trong đời này. Sống chứ không phải thở được qua ngày.

Làm sao?

Picture says everything itself (1)

Đây là một hình ảnh về trận lũ vừa quét qua Đài Loan vào cuối tuần trước.
Thích những bức ảnh hay hiện tượng khiến bạn phải suy nghĩ miên man, bất kể điều đó mang lại cho bạn trạng thái tích cực hay tiêu cực.


Bài báo nguồn của bức ảnh trên BBC:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8197867.stm


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31