Thư gửi Tuti (9)
Saturday, September 5, 2009 4:48:51 PM
Tuti thương yêu của mẹ,
Con tròn năm tuổi đã được 1 tuần. Bằng giờ này, Chủ Nhật trước, con tràn đầy hạnh phúc háo hức chào đón buổi sinh nhật lần thứ 5 đã mong chờ từ hơn 2 tháng nay. Suốt thời gian đó, hôm nào con cũng hỏi, còn bao nhiêu ngày, tháng nữa là con 5 tuổi. Con sốt ruột vì các bạn đã lần lượt sinh nhật hết rồi.
Đến đây, mẹ sửa lại bức thư ban đầu mẹ định viết cho con, bằng sự việc chiều nay ở quán cà phê sách. Sau khi tát vào má con vì phát hiện ra con ngậm miếng nhựa đó trong mồm, mẹ không ngớt nghĩ về sự nóng nảy của mình. Có biết bao nhiêu cuộc bỏ nhà ra đi của những đứa trẻ bị tổn thương vì sự thiếu kiềm chế của bố mẹ chúng, và nếu như mẹ tiếp tục nóng nảy với con như vậy, ai biết được con sẽ cư xử và nghĩ về điều đó theo cách nào. Nghĩ tới đó ngực mẹ thắt lại, như những khi tưởng tượng ra một viễn cảnh xấu và ngăn mình không nghĩ tiếp. Mẹ đã nhủ lòng bao nhiêu lần, rằng phải thật nhẹ nhàng với con. Nói như bố, cách mẹ gay gắt hay điềm tĩnh trước một sự việc đều không thể thay đổi sự việc đó, mà chỉ làm cho chính mình ức chế hay dễ chịu hơn. Mẹ đều biết. Có vẻ như mọi điều hay ho và tốt đẹp như thế mẹ đều biết, mẹ chỉ chưa làm được. Điều đó thật khó khăn. Từ những lần mẹ phát hiện ra con cho vào mồm một chiếc kẹp tóc, một cái ghim vòng, một cái nhẫn, một đồng xèng chơi game, một mẩu sáp màu…, và lần này là một miếng nhựa đỏ có hình trái tim to bằng một đốt ngón tay cái, thì mọi sự hốt hoảng, sợ hãi và tức giận đều ập đến giống nhau. Về việc đó, nỗi ám ảnh lớn nhất của mẹ là những thứ nhỏ bé chết người ấy không biết bằng cách nào chui vào thực quản và làm người ta tệ nhất là tắc thở, nếu không cũng là một cuộc phẫu thuật cấp cứu với hy vọng ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ sợ hãi vì nỗi ám ảnh đó, mẹ tức giận vì con mãi không nhớ lời mẹ dặn, và một lần nữa mẹ không kiềm chế được. Mẹ tát con, dù không phải là một cái tát khiến người ta đau đớn về mặt thể xác, nhưng mẹ đã làm thế. Để rồi giờ đây mẹ bị một nỗi ám ảnh khác đeo bám, sự ân hận.
Dọc đường về mẹ hỏi con có giận mẹ chuyện đó không, con nói không. Mẹ hỏi con biết vì sao mẹ tát con không, con nói có. Con bảo vì con không nghe lời mẹ, con ngậm vào mồm những thứ linh tinh như thế là nguy hiểm. Con nói cái lúc con ngồi yên lặng không chơi với ai, cũng không chịu ra với mẹ, là vì con giận anh Bin không cho con chơi quay, còn Diên Khánh thì chỉ thích đọc sách. Mẹ biết, con không bao giờ hờn dỗi mẹ nếu con hiểu rằng con có lỗi. Nhưng cũng chính vì sự rộng lượng của con, mà mẹ đã thường mắng mỏ con như đó là cách giải tỏa hiệu quả nhất cho sự bực bội của mẹ. Nếu bây giờ nói rằng sở dĩ mẹ cư xử như vậy, là vì mẹ quá lo lắng cho con, mẹ sợ con gặp nguy hiểm, sợ con không toàn vẹn, mẹ sợ mất con, mẹ mong cho con những điều tốt đẹp… thì có thể đó chỉ là ngụy biện. Mẹ sẽ cố gắng để những cơn nóng nảy không ngự trị được trong lòng, sẽ cố để hiểu con hơn, cả chấp nhận con như con là nữa. Tại sao mẹ lại không thể bao dung với con như con đã bao dung với mẹ nhỉ?
Mẹ đã định gửi một bức thư cho lần sinh nhật thứ 5 của con, bằng những kỷ niệm tươi đẹp của bữa trưa với các cô chú ở Nghị lực Sống, buổi thổi nến buổi tối vui vẻ với những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong bức thư ấy, mẹ nhắc tới một số sự kiện quan trọng xảy khi con 5 tuổi, với hy vọng những vấn đề thời cuộc ấy sẽ giúp con hình dung dễ hơn bối cảnh xã hội và kinh tế trong độ tuổi trung niên của mẹ, tuổi thơ ấu của con, giống như mẹ nghĩ về cuộc sống của ông bà từ cuối những năm 1940 vậy. Mẹ tin rằng sự chuẩn bị trước này sẽ giảm bớt “khoảng cách thế hệ” của bố mẹ và các con, để khoảng 20 năm sau con sẽ không rơi vào tình trạng không có tiếng nói chung với người mẹ cách con gần 30 tuổi, bởi con đã hiểu được vì sao ở thời của mẹ người ta có những quan niệm và giá trị thế này mà không phải là thế kia.
Chắc mẹ sẽ viết những điều ấy trong một bức thư khác, bởi vì lúc này mẹ muốn ưu tiên hơn cho sự cần thiết phải “trưởng thành hơn” của mẹ và con vào lúc con 5 tuổi. Mẹ cần biết cân bằng trước những sự việc dễ làm mẹ ức chế hay căng thẳng, còn con thì hãy thỏa sức vui chơi nốt một năm ở bậc mẫu giáo để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của đời con sau 9 tháng nữa. Giai đoạn ấy chưa chi đã làm mẹ thấy lo lắng hơn cả khi mẹ vào bệnh viện sinh con 5 năm trước đây, bởi vì trước hết, một điều nhỏ thôi, sẽ không có ai thường xuyên bên cạnh để nhắc nhở con phải ngẩng cao đầu, ngồi ngay ngắn lúc viết chữ. Khi con vào nhà vệ sinh của nhà trường, sẽ không ai nhắc con đừng vịn tay vào tường, đừng sờ tay vào bệ toilet, và cũng chẳng có giấy hay là nước sạch ở đấy đâu… Đôi khi mẹ nghĩ, giá như con cứ bé bỏng mãi, hoặc mẹ cứ hồn nhiên mãi, bằng cách đó chúng ta sẽ né tránh được bao ưu phiền của cuộc đời - chính là những thứ làm chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Nhưng không khác được, cuộc sống này có cả trừng phạt lẫn khen thưởng, tùy thuộc vào thái độ mà chúng ta chọn để đối diện với nó, và nó là một cuộc thử thách vô thời hạn. Mẹ mong con qua mỗi ngày lại nhận được nhiều phần thưởng thêm, bởi những cố gắng mà con thực sự nỗ lực, bởi trái tim nhân hậu và tâm hồn đẹp đẽ mà con giành cho cuộc đời và tha nhân.
Chỉ trong 1 tuần, đã có mấy thay đổi lớn xảy ra với chúng ta con à. Mẹ sẽ có công việc mới, trong trông xét ban đầu của mẹ, nó khá vừa ý và là một cơ hội mẹ mong đợi từ lâu. Tuần vừa rồi mẹ đã phải nghĩ rất nhiều để có được một lời chia tay hợp lý với văn phòng bảo tồn, nơi mẹ mới chỉ làm việc được 1.5 tháng. Còn con sẽ chuyển sang cơ sở mới của trường Baby Bear ở cách nhà chúng ta chỉ 5 phút đi bộ bắt đầu từ thứ 2 này. Rốt cuộc, con cũng có một chút thời gian được đi học gần nhà, mẹ sẽ không còn lo ngại con gặp mưa nắng nữa. Nhìn lại 4 năm học mẫu giáo của con, mẹ cũng phải khâm phục cả 3 chúng ta đã liên tục phải đi những chặng đường thật là dài để đưa con tới lớp. Bây giờ ở trường mới, chỉ có duy nhất con là bạn gái giữa 4 bạn trai khác trong một lớp, có thể con sẽ càng trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn, nhưng vì tiện lợi mọi lẽ, mẹ vẫn quyết định chuyển con sang đó.
Chúng mình cùng đón những điều tốt đẹp đang đến con nhé. Khi con 5 tuổi, con nhận mình là khỉ sắt có nhiều sức mạnh, phải không? Khỉ sắt hãy tiếp tục vững vàng như năm qua, trở nên đáng yêu và khiến mẹ yên tâm hơn nữa nhé.
Yêu con vô ngần.
Mẹ chuối.














SeuDim # Wednesday, September 9, 2009 9:04:20 AM
Kcatzerkcatzer # Sunday, September 20, 2009 2:16:11 PM