Hẹn nhau mùa ngâu
Monday, September 21, 2009 3:07:22 PM
"Vì nhiều lý do mà các nhà tiên tri kinh nghiệm nhất ở hạt Maycomb cũng không thể hiểu được, năm ấy mùa thu đã chuyển sang mùa đông. Chúng tôi có hai tuần lạnh nhất kể từ năm 1885, bố kể ông Avery nói trên Đá Rosetta có viết rằng khi trẻ con không vâng lời cha mẹ chúng, hút thuốc lá và đánh lộn, các mùa sẽ thay đổi. Jem và tôi bị đè nặng bởi cái tội đã góp phần vào những sai lệch bất thường của thiên nhiên, do đó gây bất hạnh cho hàng xóm của chúng tôi và bực bội cho bản thân chúng tôi".
Mình cho rằng không có cách tiếp cận nào đơn giản và dễ hiểu như thế. Ở đất nước mình, vấn đề biến đổi khí hậu không đặt ra với trẻ con và đại chúng nhân dân. Nếu có, đó là những khái niệm đầy tính chuyên môn và đánh đố khiến người ta chỉ đọc lên đã thấy ngán nản và xa vời. Cờ đuôi nheo thức tỉnh người ta trước hiện tượng "biến đổi khí hậu" được treo đầy đường, với những thông điệp cô đọng bằng chính khái niệm "Biến đổi Khí hậu" khô khốc đó không những không giúp nâng cao ý thức về một thay đổi gần kề - nó không mang lại sự dễ chịu hay vui vẻ gì cả, mà là mối nguy, là hiểm họa, và người ta phải chuẩn bị đối phó với nó đi... mà còn đẩy những lời cảnh tỉnh đó thêm xa. Mãi mãi, nó thuộc về phạm trù của những nhà hoạch định chính sách, trong khuôn khổ hội thảo này, hội nghị kia của các nhà bảo vệ môi trường hay những người tôn trọng thiên nhiên vốn không làm tổn hại thiên nhiên lấy một mảy may.
Với mình, mùa thu chưa đến là một điều may mắn, vì mình sẽ không phải chìm trong mộng tưởng của những niềm giao cảm xưa cũ từ tâm thức. Chúng ồ ạt ùa về rồi bao trùm hết lên mình khi những cơn gió heo may buồn nao lòng cuốn lá khô đi. Mùa thu dễ dàng đánh thức bất kỳ thứ gì đang yên ngủ, mà lại bằng những tác động ít nhọc công nhất: nắng của nó và gió của nó, màu của nó và mùi của nó. Giá như mùa đông không đến nữa thì còn may mắn bội phần. Mình chẳng trông chờ gì ở những ngày cuối năm u hoài và lạnh lẽo. Chúng kéo dài như bất tận, làm người ta khô héo, tàn phai. Trong buốt giá, niềm đơn côi quắt lại như một trái táo, nhăn nhúm và xấu xí vô phương - Một hình hài đáng bị chối bỏ.
Tình nhân ơi! Mưa ngâu sẽ không đủ nhiều và dài để làm thành một mùa nhớ nhung đầy nước mắt. Sự xa cách thường khi sẽ không còn nữa, nhường chỗ cho một trạng thái mới, có thể là hạnh phúc tột cùng mà cũng có thể là vực thẳm đau thương, là nghìn trùng ly biệt. Thôi. Ngủ ngoan đi cơn tuyệt vọng điên cuồng.
HẸN HÒ
Phạm Duy
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hen-Ho-Tuan-Ngoc.IWZACIUF.html
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu.
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào.
Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau.
Người thì hẹn nhau sang sông, mong cho chóng tạnh mùa Ngâu.
Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu.
Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu.
Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau.
Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu.
Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu.
Đành để hồn theo nước trôi không màu.
Số kiếp hay sao? Không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau.
Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau.
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu.
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau.













