7 months review
Tuesday, March 23, 2010 2:42:43 AM
Em bé đang ở tháng thứ 7, hàng ngày mẹ đều cảm nhận được em rất rõ ràng. Mẹ thường viết thư cho em vào một quyển sổ nhỏ xinh xắn, có cả lịch đính kèm để ghi lại các mốc phát triển của em nữa. (Như vậy lớn lên, em có nhật ký mẹ viết tay, còn chị có nhật ký mẹ đánh máy). Thật không tưởng tượng nổi trong hơn 7 tháng qua mẹ không viết gì vào đây. Cứ như là mẹ không có 7 tháng đó trong đời, với bao sự kiện và diễn biến tâm tư.
Tuti đã rậm rịch học vỡ lòng để bước vào lớp 1. Mẹ đã chọn xong trường cho chị, phần còn lại là do chị quyết định thôi. Chị thích trường mới lắm, sáng thứ 7 nào cũng hào hứng đi ra bến xe bus đến trường. Được mẹ chuẩn bị trước tinh thần, chị cũng biết là mình phải thi đỗ bài thi đầu vào rồi mới nhập trường được, hơn nữa để bố mẹ khỏi tốn tiền không đáng. (Nhà mình xưa nay chẳng ai phải mất tiền vào những chuyện tiêu cực, nên con cũng phải cố gắng nhé!). Tuy vậy mẹ vẫn lo cho chị lắm, chị thường khó tự tập trung để làm một việc gì đó cho nổi. Mặc dù rất chăm chỉ, nhưng nhanh ẩu đoảng, chị thường làm mẹ thất vọng vì giải sai các bài đố. Còn 3 tháng nữa, hy vọng là chị sẽ có tiến bộ. Nhưng bố cũng phải hiệp lực cơ. Bố thường phá vỡ kỷ luật và lịch "làm việc" hàng ngày của chị, thành ra chị vẫn chưa có thói quen luyện tập mỗi ngày. Mẹ thì bắt đầu ục ịch và mệt mỏi vì mỗi lúc trọng lượng lại gia tăng, thành ra bố mới là người chịu trách nhiệm chính kèm chị học. Hai người vẫn chưa làm mẹ thấy yên tâm.
Công việc của mình tương đối ổn, vào lúc này, vì vẫn chưa xong nghiên cứu ban đầu. Vào lúc mình nghỉ sinh, cũng chính là lúc có sự kiện Breastfeeding Week, thành ra lo lắng chủ yếu là ở chỗ này thôi. Phải làm sao để mọi việc tốt đẹp và không ai phiền lòng vì sự vắng mặt của mình. Chị An bên Unicef cũng nghỉ sinh trong thời gian này. Chắc chắn mọi người không tránh khỏi bối rối đâu. Một hôm đi họp, Roger và Nemat nhìn hai đứa kềnh càng, chắc là cũng ái ngại cho vụ BFW
So sorry. Cũng may Karen không để mình phải nghĩ nhiều. Thôi mặc kệ, mình sẽ cố gắng hết sức. Mọi người có quý mến nhau cũng chỉ để thông cảm cho nhau những lúc thế này. Mình mong mẹ LC có thể lên giúp mình một thời gian, sau khi sinh em bé. Chị ấy chỉ ngại tới tháng 5 (âm lịch) cần lo giỗ đầu cho LC, rồi tới tháng 10 (âm lịch) phải về Krong Puc để thu hoạch cà phê trong chừng 1.5 tháng, như vậy thì cũng khó thu xếp để ở lại lâu với mình được. Ai cũng đầy rẫy khó khăn, muốn giúp nhau cũng chưa chắc đã được. Thôi thì cứ để chị tính toán rồi xem thế nào. Bây giờ đành sống theo kiểu sống nay biết mai, không thể dự liệu lâu dài hơn được. Không chủ động được một số việc khiến mình thấy ngột ngạt và bất an kinh khủng. Thế mà một số người vẫn sống như vậy được, thật quá khâm phục.
Bác Điều vẫn thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi, vừa rồi còn thổ lộ là thấy bác Thình và Brigette lại về VN tiếp mà thèm quá. Mình chẳng biết gì nhiều, đành an ủi bác rằng trường ĐH Bắc Hà đang phát triển rất tốt. Mình đã biết bác Thình sống ở một nơi thế nào ở Brussels, nhưng trong loạt phim Ký sự hỏa xa ấy, đường sắt không đi qua Paul, thành ra chịu không hình dung được nơi ở nhà bác Điều. Nhưng mình đã viết, cháu thấy thế giới này thực sự được chia cắt thành những thế giới nhỏ hơn, đầy khác biệt và cách biệt. Nói như thế có lẽ bác càng buồn. Đáng ra mình nên chúc mừng em trai bác vừa nhận giải Kalinga của UNESCO thì hơn.
Bác Thình sẽ ghé nhà mình thứ 6 tới. Mỗi lần nghe tin bác sang lại VN, mình thấy như được ra lệnh ân xá, như vậy bác có thêm thời gian chờ mình. Chắc bác thất vọng vì mình đã không đáp ứng được kỳ vọng của bác, nhưng dù sao mình cũng đã nói hết những khó khăn rồi. Một mình mình thì khó mà làm nên thay đổi lắm. Bây giờ thì chỉ mong có thêm thời gian thôi, cả bác ấy và cả mình.
Một điều làm mình thấy thú vị, là khi nói chuyện với các bác ấy, mình dùng Việt ngữ những năm 60 ở miền Nam, hoặc những năm 40 ở miền Bắc, hoặc khi nào không nói theo lối cổ ấy được, mình dùng tiếng Anh, mặc dù các bác ấy nói tiếng Pháp. Chưa bao giờ mình cảm thấy biết ơn ngôn ngữ như vậy, dường như nó là sợi dây bất diệt kết nối mọi người, mọi thế hệ, mọi nền văn hóa với nhau. Mình vẫn nói với chồng, ngôn ngữ có sức mạnh lớn nhất, và trong sâu thẳm mình thấy tự tin vì phần nào có được sức mạnh ấy trong tay. Bao nhiêu thứ có được đến ngày hôm nay: bạn bè từ khắp nơi, sự tôn trọng người khác và từ người khác, công việc, các mối quan hệ, các giá trị có được... đều là nhờ mình còn có ngôn ngữ. Thật may mắn biết mấy. Nếu không, mình chẳng có gì, và thế giới thật nhỏ hẹp. Đó mới là sự thiệt thòi lớn nhất.
Mình cũng mới nhận ra một điều, là đã bắt đầu quen với việc mình sắp có hai con. Điều này đồng nghĩa với việc mình đang sống theo lối vị kỷ nhất, vì chỉ nghĩ tới hiện tại và tương lai của hai đứa nó. Đồng nghĩa với cả việc phải thỏa hiệp thế nào với những sự khác biệt và các khát vọng trước đó, vốn được mình đặt lên cán cân 1 mất 1 còn, để cuộc sống được yên bình và ổn định. Mình đang thay đổi và thấy là thay đổi chính mình chẳng hề dễ dàng, nói gì tới thay đổi người khác.














trinhthuyhcds # Tuesday, April 27, 2010 2:52:22 PM
SeuDim # Friday, May 7, 2010 2:00:02 AM