My First Love

Subscribe to RSS feed

1-11-2009

Mot lan nua toi lai quay tro ve day...mac du bay jo toi dang o trong quan ngu.nhjn lai nhung ji da wa,toi thay minh that tre con.wuyet dinh di linh cua minh da ko sai,minh da truong thanh hon khi vao mt wan doi...chuyen tinh cam nho nhu con tho vay ma cung dai dong le the ke le,toi nghi neu minh ko dj nghja vu,ko trai wa nhung canh khac nghiet,cuc kho noi mt wan doi,chac bay gio toi van la mot thang eo la,nam than than trach phan...Nhung ji luc truoc minh tung trai chi la nhung tro tre con so voi nhung kho cuc o trong wan doi.xa ja dinh,xa ban be,xa ng than...lam lung,cay bua,cuoc dat...bi an hiep,lua loc,nhin nhuc chang thu ji ma toi chua tung trai wa o trong day.nhung nho vay ma toi thay minh da kac truoc rat nhiu,toi hieu chuyen hon,tu lap hon va truong thanh hon.

03-02- 2009,5:21 AM

Hehe,vậy là còn đúng một tuần nữa thôi...mình đi nghĩa vụ rồi!(mịa,ai đi nghĩa vụ cũng bùn,có mình mày là cười...)

ừm,thì vui cũng phải đi,mà bùn cũng phải đi.không vui không bùn cũng phải đi...đó đã là sự thật không thể thay đổi được rồi,vui lên chứ,bùn làm gì?khổ thân không?

-cười vì...sắp gặp một thách thức mới,một khó khăn mới,đương đầu với nó biết đâu sẽ giúp mình trưởng thành hơn?

-cười vì...chẳng còn điều chi để lưu luyến nữa,những điều cần làm cũng đã làm hết

-cười vì...để thấy mình ko có bùn,vậy thôi!^^

-Tết này cũng đã qua rất vui cùng với những người bạn...

-Những gì cần làm thì cũng đã làm hết rồi...

Đi nghĩa vụ...coi như đi xa một chuyến đi,ở TP này hoài cũng chán...cũng còn nhiều bế tắc,khó khăn trong cuộc sống mà không cách nào giải quyết được...cũng có nhiều người mình còn nợ nhiều thứ mà vẫn chưa trả được,đi rồi khỏi trả,xù luôn!^^

Và có những người vẫn chưa thể quên được...

-Nên buồn hay nên vui nhỉ?

Đi về rồi chẳng biết mình thay đổi ra sao nữa?từ một thằng IT chắc có thể thành một thằng...bơm bánh xe hay...một thằng đạp xích lô...hoặc sang hơn là đi bán gà rán!^^

Mọi thứ bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng...đi đâu và về đâu?thôi thì coi cuộc đời xô đẩy vậy,nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu...

Bạn bè thì muốn lên thăm thì lên,không lên cũng chẳng sao...miễn sao tụi bây còn nhớ đến tao là được rồi...(mà tao biết tụi bây chẳng bao giờ lên thăm đâu!thằng ba ba đi gần vậy còn chưa muốn lên...nói chi tao đi tuốt lên Long Khánh,mấy thằng quỷ)Tao về rồi chả biết tụi bây có còn đi chơi chung nữa...hay mỗi người mỗi hướng rồi...(tao về kể chuyện ma cho tụi bây nghe nữa!^^)

À,còn nữa,cười vì...Vẫn chưa có người yêu,khỏi nhớ khỏi thương khỏi lưu luyến...khỏe re,haha!tại thấy đa số lên trên đó,từng thằng từng thằng bị người yêu bỏ,rồi bùn đời,sinh tật,hút thuốc rượu chè liên miên...mình không thuộc diện này,nên cũng đỡ lo!^^

Đi rồi phải xa cái máy tính cùi bắp cùi mía,chạy mà như bò,không còn online 24/7 được nữa,không còn ăn chơi trác táng,chơi bóng chuyền hay bắn Halflife được nữa...không còn những tháng ngày lông bông ngoài đường nữa...

Tạm biệt tất cả rồi!

Tuyên bố đóng blog từ đây...Chủ nhân cái blog này phải lên đường bảo vệ tổ quốc!^^

12/1/2009

-một lời đã nói ra thì hok thể rút lại được...
-gương vỡ thì hok thể lành lại được...
-có đúng hok em?
-"mình chia tay nha!"....Anh hok nghĩ rằng câu nói đó đã làm em rời xa anh,mãi mãi...
-ồ,có phải là mãi mãi hok?anh vẫn thường liên lạc với em,vẫn ghé thăm em mà?
...mãi mãi...
...mãi mãi...chúng ta không thể yêu thêm lần nữa...
-không phải,chúng ta vẫn thường gặp nhau đó chứ,nhưng chỉ với tư cách là bạn bè thôi!
Anh cảm thấy rằng từ ngày anh nói ra lời đó,khoảng cách của chúng ta càng lúc càng xa...anh vẫn ngồi bên cạnh em đó,vẫn nói chuyện cười đùa với em đó...nhưng sao...anh cảm thấy...anh đang nói chuyện với một người bạn,chứ hok còn là với người mà anh đã từng thích...một người bạn...hok hơn gì cả!hok còn sự bồi hồi,phấn khích như lúc trước,hok còn cái cảm giác thích thú khi kề bên nữa...
Và em cũng như ngày trước,cũng chẳng thèm quan tâm đến anh đã làm gì...anh đến thăm,em ra đón tiếp cho có lệ...rồi 2 đứa mình cứ ngồi nói chuyện...suốt 2,3 tiếng đồng hồ,chúng ta nói những gì nhỉ??chẳng đâu vào đâu cả,ra về anh cũng chẳng nhớ được rằng chúng ta đang nói cái gì...hay nói đúng hơn chúng ta đang "xã giao" - cả anh và em điều che dấu mình rất tài giỏi,nói rất nhiều đó,nhưng...Chỉ là "xã giao" thôi-như bạn đón tiếp một người bạn thông thường và để lịch sự bạn đặt câu hỏi xã giao đại loại như:"dạo này sao rồi?","học hành như thế nào?","mình mới được học bổng","mình lúc này cũng bình thường"...cho người đó trả lời...
và như thế hết giờ,đi về...
-"đi về cẩn thận nhé!"
-"lần sau nhớ ghé thăm!"
-haha phải chi những câu đó là thực lòng nhỉ?anh sẽ vui biết bao!
-anh hok có ngốc đâu,anh có thể nhận ra được là em chẳng còn tí tình cảm nào với anh cả!Chỉ là xã giao thôi-phép lịch sự đó mà!
Riêng về anh...anh lì lắm,anh vẫn còn luyến tiếc về cuộc tình đã qua,anh nhớ lại những kỷ niệm cũ...cảm giác cũ...
Anh nhớ...
-lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh nghe em nói rằng : "em rất nhớ anh!",
-con đường Cách Mạng Tháng nơi anh chở em về và bị mấy người bạn bắt gặp...
-con đường Nguyễn Thị Minh Khai lần nào hẹn hò cũng chỉ chạy vòng vòng qua đường đó-vì một lý do rất đơn giản...anh bị "mù đường" chỉ biết đi đường đó thôi!
-Lần đầu tiên anh nắm lấy tay em...hình như cũng là trên con đường này,anh còn nhớ rất rõ lúc đó em đang nói về coi bói tay...anh giả vờ nói với em là xòe tay ra cho anh xem chỉ tay em đi,sau đó bất chợt nắm lấy tay em...đêm đó anh vui lắm,hok ngủ được luôn đó!!
-rồi lần "hun hụt" ở công viên...gì gì đó,anh cũng hok nhớ rõ nữa...anh chỉ nhớ những gì có ấn tượng mạnh đối với anh thôi!và những lần đi chơi với em là những ấn tượng khó phai nhất trong anh...
-Lần uống nước trên sân thượng ở K-T,lần đi ăn kem ở quán Vàng Anh,và quán em dẫn anh đi,em nói về gia đình em như thế nào,cuộc sống em ra sao,những niềm vui,nỗi buồn của em...nhiều nhiều kỷ niệm lắm!!và bên em lúc nào anh cũng cảm thấy rất yên ấm,hạnh phúc...
Em thấy đó,biết bao nhiêu kỷ niệm,em bảo anh làm sao quên được em chứ?Mỗi lần nghĩ tới cảnh sau này em sẽ quen một người khác,vui vẻ cùng người đó...là tim anh lại nhói đau...nó bắt anh phải qua thăm em...để biết được em đã quên được nó chưa,em có người khác chưa,và để tìm lại cảm giác yên ấm đó...Nhưng thứ anh tìm được lại là khoảng cách ngày một xa giữa anh và em...mặc dù hiện giờ em vẫn chưa quen ai...mà sao khoảng cách đó lại ngày một rộng dần,đế nỗi anh cứ tưởng rằng người anh đang nói chuyện chỉ là một người bạn thôi!
Cảm giác yên ấm ngày xưa đã hok còn nữa...
mà sao anh vẫn hok quên được em...
anh hok quên được em,hay anh chỉ hok quên được những kỹ niệm cũ ??
Có lẽ là cả 2...

1/1/2009


3:49 sáng
ngồi đây nghe nhạc buồn...lòng càng thêm buồn...
hôm nay,em nói với tôi chuyện gia đình em...
tôi suy nghĩ mãi...
số em đúng là khổ thiệt...cái gọi là mái ấm gia đình...em không thể có được...
bây giờ đây,em rất sợ phải về nhà...khi mà ngôi nhà mình càng ngày càng lạnh lẽo
anh nhớ có lần em kể về gia đình ngày xưa của em...em từng có một gia đình rất hạnh phúc...cha thì nghiêm khắc,mẹ thì hiền dịu...cùng nhau nuôi dạy em ăn học...rồi cha mẹ chia tay...từ đó em chịu biết bao đau khổ...
nhưng em vẫn tươi cười...em vẫn nói tốt cho gia đình mình,cho người khác thấy gia đình em đã từng hạnh phúc,em vẫn như bao người bình thường khác,nhưng trong sâu thẳm trong tim là biết bao đau khổ em phải chịu đựng.
Anh giận mình lắm,anh chỉ là một thằng oắt con...anh không đủ trưởng thành để mang lại hạnh phúc cho em...anh không thể che chở được cho em...không những thế,anh lại còn làm khổ em biết bao nhiêu lần...
giận hờn...trách móc...là những gì anh mang đến cho em
im lặng...chịu đựng...em không nói một lời...
chia tay...vì anh là đồ con nít
chẳng đủ trưởng thành để yêu em...

12:58Pm 23/09/2008

Chẳng bít đi đâu và về đâu...Lạc lối

19/09/2008

Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ,một người thôi...
Đêm nay đêm nữa đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi...

14/09/2008

13/09/2008 Đã 1 tuần rồi...nó đi xin việc...không ai nhận hồ sơ của nó cả...đi đâu cũng đòi có bằng cấp,đòi có kinh nghiệm...
Hôm nay nó lại đi xin việc làm...nhìn bộ dạng nó thật thảm hại.
Lần này nó vào một công ty...ko biết phải gọi là cty gì nữa...bước vào nó thấy rất đông người,không khí thật ngộp ngạt.đó là một gian phòng nhỏ,có 3,4 cái bàn,mỗi cái bàn có một người ngồi ở đó...chưa kịp định thần thì một người ngồi ở cái bàn làm việc trước cửa hỏi :
-Em đi xin việc phải hok?
-dạ...
-Nhà em ở đâu?
-uhm,nhà em ở Q.x
-Em xin vào chức vụ gì?
-dạ,em xin vào chức vụ nhân viên đồ họa ạ
-Em có kinh nghiệm chưa?
-dạ,có rồi!(nó từng vẽ corel cho một cty tư nhân,từng thiết kế web cho một cty,từng làm poster DVD...nhưng ko việc nào lâu dài cả!kệ,cứ nói đại là có đi,nói không có họ lại không tuyển nữa ^^)
-Hồi đó em làm lương bao nhiêu?2tr hay 3tr?
...nó ko bít trả lời sao cả!vì những việc nó làm trước kia là làm theo thành phẩm,một poster 50k,một tấm hình corel 50 - 100k,...suy nghĩ một hồi,nó lại "nói đại" :
-dạ,khoảng 2tr ạ!
Xong người ta đưa cho nó một tờ phiếu và nói : em qua đó nộp tiền đi rồi anh sẽ giới thiệu công việc cho em!
trong tờ phiếu ghi 100K!Ối trời!nhìn vào đó mà choáng váng,ai đời đi xin việc mà còn phải trả tiền cho người khác chứ?
Suy nghĩ vậy,nó từ chối và ra về...
Không biết ma đưa lối hay quỷ dẫn đường hay nó sĩ diện cao quá,vẫn chưa bỏ cuộc,nó nói với nhà hôm nay sẽ đi xin việc,thì nhất định phải làm ra trò trống gì đó,thế là nó ko về nhà...nó cứ chạy vòng vòng,và chợt nhớ đến ở dãy đường SVH có rất nhiều tiệm cắt decal tuyển NV thiết kế...nó chạy đến đó,thật vậy,có rất nhiều tiệm tuyển người,nào là tuyển nhân viên chạy hàng,nhân viên quảng cáo,nhân viên thiết kế giỏi...Nó chạy mãi chạy mãi 2,3 lần trên con đường đó,không biết xin vào đâu,đầu nó cứ nghĩ :"tiệm này ko biết tốt ko?lương nó ra sao?","tiệm này nhìn ghê quá,tốt nhất đừng có vào!"...
Càng lúc nó càng lo lắng,càng sợ sệt,nó lo rằng người khác đang để ý tới nó,"thằng này nó làm cái gì mà chạy đi chạy lại mãi ko đây?","nó có ý đồ gì đây?","nó muốn làm gì đây?"...nó rối loạn,nó ko biết phải vào xin tiệm nào nữa...càng lúc nó càng hoảng sợ,càng bối rối...
Rồi nó đâm đại vào một tiệm có để bảng tuyển nv thiết kế(giỏi corel)...Ồ,giỏi corel,công việc này vừa sức mình đây,nó nghĩ vậy...
-Dạ Anh cho em hỏi có phải ở đây cần tuyển nv thiết kế ko ạ?
thằng chủ nhìn nó với cặp mắt khinh khỉnh...như ko muốn tiếp vậy...
-ừ,có kinh nghiệm làm ko?
-dạ,em từng có nửa năm kinh nghiệm trong việc vẽ corel rồi.
-em làm ở công ty nào?
-dạ,em làm cho tư nhân,trên đường...(nãy giờ hoảng quá đến nỗi nó ko còn nhớ tới nó từng làm ở đâu nữa!)...em ko nhớ rõ nữa,ở trên đường gì có nhiều người nước ngoài sinh sống đó,tạm thời em quên rồi!
Thằng chủ nó cười và nói : -em làm qua ở tiệm nào mà cũng ko nhớ sao?
Nó...ko bít sao trả lời nữa...
...Anh xem qua các sản phẩm em đã làm...nói rồi nó đưa cái usb cho thằng chủ xem...
Thằng chủ cũng ko có ý muốn xem nữa...nó chỉ vào cái máy nói rằng : -em ko thấy anh đang làm việc sao?
Sai lầm nối tiếp sai lầm,nó chết trưng,với rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu,không đâu ra đâu cả...nhìn mặt nó lúc này thật là tội nghiệp...
-em thử thiết kế cái mẫu này cho anh xem...Chắc người ta tội nghiệp nó;
nó hào hứng bắt tay vào làm...vừa làm nó vừa hỏi một số thông tin về tiệm đó...
-Ngốc thật,ngay từ lúc đầu người ta đã ko có thành ý thì đừng có ở lại làm gì,để bây giờ...nó chợt nghĩ vậy,và ko vẽ tiếp nữa,
-Có lẽ vậy là đủ rồi,phiền anh đã tiếp em...
nó đứng dậy và dắt xe ra về...
Có lẽ,trên đời này ko còn đứa nào khù khờ tới mức vậy giống nó.

01-09-2008

Làm con trai mà lại không thể bảo vệ được những người mình thương yêu....
Ko dám,sợ sệt,trốn tránh...
Đồ vô dụng!

29-08-2008

Đa tài cuối cùng là thất bại
Hiểu nhiều...làm có được bao nhiêu?
Trời sinh cái thói ưa tìm tòi
Lại cho dòng đời lắm chông gai...

15/08/2008

Sao mà bùn quá vậy nè?
hồi xưa bên nhau tụi mình thiếu đủ thứ để liên lạc với nhau,ko có di động,ko có mạng chat,ko có điện thoại...Nhưng vẫn iu nhau mà...
bây giờ,những thứ đó điều có hết,mà sao...ko thể đến được với nhau nữa?có lẽ là hết thật rồi...
-giờ anh có di động rồi nè,em cũng vậy...nhưng số lần nhận được những tin nhắn của em...chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...
-chúng ta điều có mạng hết rồi nè...tối tối 2 cái nick vẫn sáng...mà chẳng nói ra được một câu gì với nhau cả...chỉ nói được : em đang làm gì vậy?rồi trả lời qua loa,anh hỏi em đáp...cứ thế đến tối : chúc ngủ ngon nha!mai gặp lại!Anh chat với một người ko quen còn nhiều hơn những gì anh chat với em.
Dường như có một tường vô hình vậy,nó kìm nén hết mọi cảm xúc trong anh...anh mún nói với em nhiều lắm chứ,rằng anh vẫn còn thích em,anh vẫn chưa quên được em,anh nhớ em lắm...hằng đêm...Nhưng anh ko thể nói ra được,anh biết tình cảm của em đối với anh đã hết rồi...mà từ đó tới giờ...em vốn cũng chẳng có tình cảm gì với anh...có chăng là ở mức thinh thích thôi em nhỉ?sao anh còn quá si tình đến vậy?sao anh vẫn ko chịu rời bỏ đi tình cảm đó?vẫn cứ níu kéo...chỉ tổ khổ cho cả 2 thôi!
..."từ nay chúng ta đừng nên gặp nữa,em nhé!Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả 2" thật vậy,ko gặp nhau có lẽ mỗi người sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn,còn hơn cứ níu kéo như vậy hoài,em thì cứ sợ có lỗi với anh,ko quen người khác nữa..còn anh thì đóng cánh cửa lòng mình lại,ko cho ai bước vào...cứ cả 2 sẽ ko tìm được hạnh phúc đâu...
ko phải là anh ko hiểu được điều này,chỉ tại anh là thằng yếu đối,anh ko biết sẽ sống thế nào,nếu anh ko còn em nữa...anh ko đủ dũng cảm để mà đối diện với sự thực là anh đã mất em rồi.Anh cứ níu kéo một cách vô vọng...Và anh vẫn ko dám nói lên được câu đó...anh cứ kiếm lý do...máy tính nhà em hư rồi,chủ nhật này anh phải qua sửa...sửa xong rồi mới nói...sắp tới là sinh nhật em rồi,anh phải mua quà cho em,anh phải chúc mừng em...hay đợi qua sinh nhật em rồi nói?ngày mai phải lên chat với em,dù ko có gì để nói,cứ như vậy...ngày nào cũng có lý do để anh ko nói lên được câu đó...