Skip navigation.

Mây Lang Thang 2008 ...

Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao...đi về biển rộng...(TCS)

Mừng Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Viết cho ngày Nhà Giáo Việt Nam.
(nguồn: Vietcatholic News)
Lm Giuse Tạ Xuân Hòa


Người Việt Nam có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; hay “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Hôm nay là 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày này nhắc nhở ta đền công lao của những người thầy đã dạy dỗ ta nên người. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.” Nếu như một chữ hay nửa chữ cũng là thầy thì ngày hôm nay phải là ngày chúng ta biết ơn nhau.



Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên. Những người ta gặp gỡ trong cuộc đời, ai cũng có thể dạy cho ta một cái gì đó và họ xứng đáng làm thầy của ta. Không những chỉ có con người mà cả thiên nhiên hoa lá hay động vật cũng có thể là thầy dậy cho ta. Hiểu như thế thì ngày hôm nay quả là ngày quan trọng, ngày nhắc nhở ta làm người là như thế nào. Tuy nhiên, ngày hôm nay vẫn là ngày dành riêng cho những người thầy dậy học. Nghề nhà giáo là một nghề cao quý vì đó là nghề giáo dục con người. Có người đã nói rất hay rằng nghề nhà giáo là nghề đi vào vĩnh cửu. Những gì ta truyền cho học sinh hôm nay sẽ còn tiếp tục được truyền lại cho những thế hệ kế tiếp và cứ như thế cho đến vô cùng. Một nghề cao quý như thế cho nên những người làm nghề đó, nếu muốn trở thành những người thầy đích thực cũng phải là những con người xứng đáng. Vậy nhà giáo đích thực là gì?


Nhà giáo đích thực theo tôi nghĩ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn cả niềm đam mê và phong cách sống. Người thầy đích thực không bằng lòng với việc dậy kiến thức mà còn phải giúp cho học trò làm người. Người thầy đích thực không chỉ bằng lòng với việc lên lớp giảng dạy, hết giờ thì về cho tròn bổn phận mà còn phải đánh thức những tiềm năng nơi học trò, giúp học trò phát huy tất cả những tài năng mà Tạo hóa đã ban tặng.




Read more...

Việc đồng áng quê ta...

Hình bóng Quê nhà...

"Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa."



Ai đã từng sống tại những vùng thôn quê Việt nam, thì hình ảnh cầy cấy trên đồng lúa rất quen thuộc và hình như ăn sâu vào nếp sống của dân lành.
Vào những ngày chuẩn bị "vào mùa" thì nhà nhà, người người bận rộn với con trâu, máy cày...để bung thửa ruộng với những đường cày thẳng tắp, rồi đến thả nước vào ruộng để ngâm cho đất mềm, tiếp đến máy cày với bánh xới "đánh 2-3 tác" cho đất lên bùn, rồi thả thêm nước vào ruộng, rải tro hạ phèn, rắc thêm chút phân bón...rồi mới đến ngày "nhổ mạ...cấy lúa". Thật nhiều công đoạn mới có thửa ruộng "ngon lành" cho việc cấy lúa!
Thế nên, trong văn thơ Việt nam mới có câu:

"Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa."
hoặc câu nói nhân gian:
"Nhất nước Nhì phân, Tam cần Tứ giống..."


Sau khi cấy lúa, trong thời gian chờ cho cây lúa non phát triển, thì công việc đồng áng hầu như "rảnh tay" một chút...nhưng đến khi "làm cỏ" (nhổ sạch cỏ để lúa phát triển) thì vô cùng chua chát...vì phải cong lưng trên cánh đồng 8-10 tiếng mỗi ngày, mới hy vọng lúa có cơ hội đâm bông kết hạt... hầu mong cho tổng thu hoạch mùa màng có phần khấm khá hơn chăng? Đôi khi "mưa không thuận, nắng không hòa"...thì nông dân lại thêm phần lo lắng cho miếng cơm gia đình.

Tuy nhiên, tâm hồn nông dân luôn thanh thản khi lúa đã "đâm bông kết đòng"...những hạt lúa bắt đầu "ngậm sữa" và dần dần nặng trĩu hạt...Người thôn quê lòng "phơi phới" theo những cơn gió chiều reo trên ngọn lúa vàng...chờ ngày gặt hái. Vào thời điểm này, thì Nông dân có quyền thư thái:
"Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch
Người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho,
Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ..."

(Nguyễn công Trứ_ Hàn Nho Phong vị phú)

Câu thơ diễn tả sự thanh thản của người "Quân tử" an tâm với nếp sống bình dị, thanh thản và an vui tự tại...không bon chen với chức tước trong triều đình. Nông dân cũng có một phần trong bức tranh đó!


Nhìn tổng quát về nếp sống tại nông thôn, phần đa là tạm đủ nuôi sống gia đình...theo nếp sống căn bản, chứ không thể giàu có như kinh doanh, thương mại. Công việc xem ra rất đều đặn theo mùa và có thể day-off dễ dàng hơn nếp sống công nghiệp. Bên ngòai nếp sống có vẻ đơn sơ và nghèo nàn của vùng đồng ruộng đó, ta có thể nhận ra sự hiếu khách, chân chất và hiền hòa của dân làng. Lòng dân an vui theo nhịp sống bình dị đó...bớt đi vội vàng, bon chen, chụp giựt, kèn cựa, tranh sống theo nếp sống nơi phồn hoa đô thị...

Nếp sống bình bình của nông dân ...tự nhiên cống hiến cho họ sự thư thái, thong thả hơn. Chính đời sống an vui tự tại như thế, cũng có thể làm tăng thêm tuổi thọ cho họ chăng? (thường thường nông dân có tuổi thọ cao?) Vì sự bình an trong tâm hồn đã được dòng Thánh Vịnh của tôn giáo diễn đạt như sau:
"Thư thái bình an, vừa nằm tôi đã ngủ..."

Mâylangthang...

Read more...

Quê Hương...

QUÊ HƯƠNG
(Nhạc: Giáp văn Thạch. Thơ: Đỗ trung Quân)
(Saxophone: Trần Mạnh Tuấn)

"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều"



Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông



ĐK:
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá ngiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người


(Thơ)
"Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi..."

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người...!

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30