Mazk's Diary

Where the mask is taken off...

Subscribe to RSS feed

Scorpio



Hình như ngoài cấp 3 và khoảng thời gian mình quá nhỏ nên dek nhớ gì thì hầu như luôn chỉ có một mình: cấp 2 tự kỉ ko nói chuyện với ai, đi du học rồi thì càng chả có ma nào...

Kỉ lục kinh dị nhất là 2 tuần làm ass ko nói chuyện với ai, đi siêu thị mua đồ ăn thì dùng máy tự trả tiền nên cũng ko mở miệng!!

Cơ mà...nói cho cùng thì suốt từ đầu năm học tới giờ mình cũng chả nói chuyện mấy, lâu lâu gọi điện cho bạn bè thân hoặc ba mẹ thôi. Còn lại toàn nói lảm nhảm với mấy thằng cùng nhà với tụi đá banh thôi. Hem tính...

Não đang bị nhũn (hậu quả của mùa ass), suy nghĩ lung tung, đang nghĩ vì mình thuộc cung Scorpio nên lúc nào cũng phải đơn độc hay tại mình thích đơn độc để cho giống Scorpio??? Có ai hiểu câu hỏi hem??? Mình là mình ko hiểu rồi đó!! =))

Cô độc chứ không phải cô đơn!! Cái này đúng!! Vì thật sự là mình thích ở một mình là chính chứ ko phải mình ko có bạn. Nói đúng hơn là mình có khá nhiều bạn, mà nhiều người mình biết là sẽ nghe máy dù là mình gọi lúc 3am smile) 4 hôm trước đi thăm thằng Tàu (ko khựa) bạn thân suốt 2 năm, cơ mà có nó nói chuyện thì cũng vui dc ngày dầu, sau đó mình lại muốn về cái động của mình "tự kỉ"...Ông bà host cũng vậy, thích thì mình vẫn về nhà ông bà ấy ở cả tuần cũng dc, chẳng phải lo nghĩ gì (home sweet home!!), cơ mà cũng chỉ vài hôm mình lại muốn về nhà... dù là chỉ có một mình :-ss

Nhiều lúc cũng lên cơn tự kỉ. Như hôm nay chẳng hạn, sáng ngủ dậy nhìn đồng hồ là 9am, cơ mà kéo màn nhìn ra ngoài thì cứ như chiều tà, lại còn mưa nữa...Mùa đông sao mà ảm đạm thế??? Lò sưởi thì tắt, thế là lại thêm cái lạnh. Lò mò ra ngoài bếp ăn sáng...bếp tối thui, im lặng như tờ, âm thanh duy nhất là tiếng cái bình đun nước sắp sôi. Chậc, mình ghét 2 thằng khựa chung nhà vì chúng nấu ăn suốt ngày (tiền điện với gas chia bằng mình!!), cơ mà những ngày như hôm nay thì sao mình lại muốn 2 thằng khựa kia ra bếp thế...

Nhưng sẽ qua nhanh thôi. Chẳng tự kỉ được lâu, tới ngày mai là sẽ quay lại với cái trạng thái hờ hững như mọi khi thôi. Ghét cái tình trạng vật vờ của bản thân, chuyện gì cũng hờ hững cho qua, chẳng để lại cảm xúc gì. Lâu lâu lại có những chuyện mới xuất hiện và làm bản thân hứng thú lắm, gần nhất là giải đá banh của trường, xa hơn tí nữa thì là tình iu mới với môn kinh tế chính trị...nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, ko có động lực gì để theo đuổi. Chẳng lẽ mình lại vô cảm đến vậy sao???

Mai học thi thui, cho bớt tự kỉ smile)

PS: Don't think you can see this line, but yeah, a loner is already busy with his own problems, and you are a troublesome princess!! Learn to solve your own problems, at least half of them...cos he can't help you all the time...and he may leave...for good!!

Sâu và Lâu

Title???

Chưa nghĩ ra title gì cả, mà cũng chẳng rõ là mình đang dịnh viết gì nữa!! Kể ra mình lặn hơi bị lâu và hơi bị sâu nhỉ, gần như biến mất khỏi quả đất luôn ấy. Cũng muôn ngoi lên lắm...cơ mà chả biết sao không muốn ngoi :-ss

E hèm...lại kể chuyện ngày xửa ngày xưa...cách đây khoảng 2 tháng, vào mùa dissertation căng thẳng thì một đêm nọ bà con nổi hứng lên, dẹp bài vở sang một bên và cùng nhau...xem bói!! Mình thì hem tin mấy cái này, chỉ nghe cho vui thôi...cơ mà cũng chuẩn phết!! Mình thuộc sao Cô Thần, làm cái khỉ gì cũng dính sao Cô Thần (cũng may đường vợ con thì không!!), suốt đời cô độc. Nghe thì hơi thảm, nhưng mà đúng. Mình quen kiểu làm mọi thứ một mình rồi, chẳng muốn nhờ ai (hoặc chằng cần nhờ ai), thứ nhất là không muốn nợ nần gì, còn thứ hai là...không tin ai cả...Hix hà, mình không có niềm tin vào ai hết...

Vấn đề thứ hai đó là mình càng ngày càng lãnh cảm. Với tất cả mọi chuyện, mình chẳng cảm thấy vui, cũng không thấy buồn. Một bữa party linh đình sau mùa assignment hay một bài assignment tâm huyết bị điểm C, cảm nhận y chang nhau, tàng tàng chẳng vui chẳng buồn. Hồi ông nội mất cũng chỉ buồn một tẹo rồi lại thôi, nhận điểm thi cao hơn kì vọng rất nhiều cũng chẳng vui, đi đường thấy người khác gặp tai nạn cũng chẳng thèm quan tâm...Chả hiểu sao nữa :-ss Năm vừa rồi ngồi nghĩ lại thấy mình làm được nhiều chuyện phết, đi cũng rất chi là nhiều, đáng ra cũng có nhiều chuyện để kể lắm cơ mà chẳng kể gì. Sau một thời gian lại thấy những chuyện mình trải qua vô cùng bình thường, lại hết muốn kể. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời smile

Vậy đấy, hờ hờ...thế có nên lặn thêm phát nữa ko nhỉ???

To Whom It May Concern

You know...
I can see how you've changed recently since I told you how I truly felt in the last 4 weeks. I can see you cared about me more and were less strict than before. I guess that made us both feel more comfortable when having conversations and we can be more open.

You asked me how I felt about our relationship and I didn't answer. You know I can be easily moved, huh? I was moved when you spoke your mind out that time. But it was just a temporary feeling...didn't last long. You texted me more and that hurted me every time...Through those texts, I know you care about me...a lot...but I felt nothing!! Just like a dead man, has no feeling, surrounded by emptiness. I couldn't ignore you, neither could I send a text with lots of kisses and emotions like I used to. I don't want to make a fool of you, make you believe in something not true. I don't know what to do...

Moreover, I have a bigger concern. When I met my friends, it seems that they all have their own ways for future, how they will build up their careers and how to success. There are few not-so-good ways that I hate most (bribery and corruption, etc.) but still better than nothing.

Perhaps our relationship should end here. I'm sorry, you'll have exams soon and now I leave you like this. I've never been there for you every time you need...I'm selfish, I chose to walk away when I can stay till you finish exams. Blames on me.

I'm not in a position to ask, but I hope we still can be friends.

Làm xàm một tí

Êu, dạo này rượu bia hơi bị nhiều. Ít nhất là cũng 2 hôm nay rồi. Hôm thứ 7 đi đám giỗ ở Vũng Tàu, uống 5 loại rượu, say thì không say cơ mà chúng nó đánh nhau trong bụng mệt ấy. Đám giỗ mà vui như đám cưới ấy, 5 bàn thì chắc phải được 40 người ấy nhỉ. Gọi là ông cố chứ thật ra cũng chả phải họ hàng gì. Hồi đó bà nội chỉ là giúp việc cho cái họ Nguyễn Khoa đó thôi, nhưng sau này cưới ông nội, có quyền có thế nên giúp lại họ nhà đó lúc chiến tranh nên giờ bên đó xem bà nội như "chị cả" (chỉ nói miệng thôi, chả biết thế nào???). Gặp ông Nguyễn Khoa Điềm, đây là lần đầu gặp tận mắt, cũng không ấn tượng gì lắm, ông cũng chẳng nói năng gì nhiều, cũng chẳng mấy khi thấy ông cười. Nghe kể chứ hồi xưa ông làm Bộ trưởng nên cố gắng kéo nguyên dàn em rể (vì ông cố có tới 4 cô con gái) lên cùng, bây giờ mấy ông kia toàn làm mấy chức về văn hóa thông tin, có một ông là vụ trưởng vụ báo chí chắc là cao nhất. Kì này xuống VT cả đoàn ở nhà khách của tòa báo VT...free toàn tập (cơ mà nhà anh ko ở, tối về thôi). Ấn tượng nhất là có một ông kia chắc cũng phải U80 rồi nhưng mà rất là gân, nhảy clacket, đọc thơ, hát hò không thiếu món nào.

Buồn cười, con út của ông cố chuẩn bị cưới vợ lần 2. Ngoài 50 rồi vẫn chưa chịu an phận. Nghe kể là li dị vợ cũ vì vợ cũ ngoại tình, cả họ mang chuyện ra mà nói, phê phán gay gắt, chửi không ra thể thống cống rãnh gì...Chả biết đúng hay sai nhưng mà thấy sao mọi người lắm chuyện thế, li dị rồi thì cho qua đi. Với lại cũng chỉ nghe thông tin từ 1 phía, chưa chắc đã đúng nhưng mà cứ nói như đúng rồi ấy. Li dị chưa dc 1 tháng thì ông này cặp ngay 1 bà khác, là giám đốc Vincom và mới chỉ U30 40. Hôm đó cô đó cũng tới dự, mình nghĩ chứ nếu ko phải là giám đốc Vincom mà là 1 cô vừa ko có tiền vừa không có quyền thì có được cả họ chấp nhận nhanh vậy không. Ba bảo nó thành quy luật rồi, ai cũng thực dụng cả, không thì chỉ thiệt thân thôi. Ngày xưa ông nội giúp họ, đến khi họ có được tí cơ ngơi thì biến mất ko quan hệ, đến mãi sau này ông bán nhà rồi kinh doanh mới phát triển thì họ lại quay lại làm quen. Hài vật vã!! Con gái của ông út kia muốn lấy chồng, hồi nhỏ cũng có chơi với bà ấy, giờ thì đang làm cho VTV ngoài HN, dựa hơi ông bác vụ trưởng kia. Cơ mà nhà không cho cưới, bắt phải rước dâu ở nhà nội là nhà bố chứ không cho rước nhà mẹ. Bà kia ko chịu, vì từ nhỏ là mẹ nuôi bà ấy chứ ko phải bố, mà giờ cái nhà ông bố ở cũng ko phải là nhà ổng mà là nhà bà gd Vincom kia. Thiệt tình, chuyện vui của con cháu mà cứ phải làm nặng nề bằng mấy chuyện này. Tự nhiên nghĩ chứ mai mốt mình cưới dám bắt mình phải về xin phép bà nội lắm...Xin lỗi là hem có chuyện đó, có về mời bà đi dự chứ không có vụ xin đâu, phản đối cũng hem dc đâu!!
June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30