Ngày dài tháng rộng
Wednesday, March 23, 2011 9:16:32 AM
Năm nay 22 tuổi rồi , vài tháng nữa là 23 mà nhìn lại mình vẫn chưa đâu vào đâu cả , nhưng mọi thứ đều có nguyên do và mình hiểu có nhiều nguyên do k phải cứ muốn nói là nói và có nói thì cũng k thể nào đủ đc vì mình chỉ nắm 1 nửa
Chắc bố mẹ đã rất buồn khi mình rời bỏ trg Y , nhìn lại kết quả học tập thì cũng chả vẻ vang j và đến mình cũng thấy buồn nhưng có lẽ mình k thik hợp vs kiểu học Y đó , vs tính cách của mình thì nếu gắng quá thì sẽ tâm thần mất mà chưa kể mình vào đc trg Y thì khả năng học tập của mình cũng bị suy giảm nhiều do chuyện tình cảm chả đâu vào đâu rồi
Ừ , cũng phải , đúng là mình đã vào đại học vs 1 tâm trạng vô cùng bất ổn , 1 ng sống thiên về nội tâm ở mức thái quá như mình thì môi trg đại học tuy mới mẻ nhưng k thực sự gây hứng thú dù nó có là Y hay trg nào cũng vậy và hơn nữa mình lại còn bị bố mẹ quản quá chặt 1 cách cũng thái quá k kém nữa , đã vậy mình lại thuộc dạng rất ít bạn hay nói thẳng là k có bạn , 1 kiểu mà ng ta hay gọi là tâm thần phân liệt hoặc tự kỉ ám thị j đó nhưng khi đọc về nó mình chỉ cười , đúng là bề ngoài mình có biểu hiện vậy nhưng thực sự mình chả thấy mình bị điên , chỉ là mình đã sống 1 mình rất lâu và mình quen vs môi trg đó rồi bỗng nhiên có 1 ng nào đó đến đánh thức mình nhưng ng đó đã chạy biến đi đâu mất để lại mình rất lẻ loi và hỗn loạn trong 1 thế giới thực hỗn loạn , mình bị buộc phải thik nghi thụ động vs môi trg đại học , học những môn chán ngắt và chả gây dựng đc tình yêu thương trong con ng chút nào 1 mình , mà mình thì như kiểu 1 ng mới sinh ra trong xã hội năm 18 tuổi í nên k thể nào tìm đc tiếng nói chung vs nhiều thứ , rốt cuộc thì làm bạn vs chính mình vẫn là tốt nhất , trong hoàn cảnh đó thì bắt đầu phát sinh nhu cầu đi tìm hiểu tôn giáo mà thực ra thì nó đã đc gieo mầm từ hồi cấp 3 khi ty của mình đang bắt đầu gây cho mình những cảm giác chả dễ chịu chút j.
Đã đi tìm kiếm ty nhưng k thể tìm đc , khi những hiểu biết về tôn giáo và huyền môn thấm vào máu , mình sống vs nó 1 cách dễ dàng và tự nhiên thì mình bắt đầu cảm thấy những thứ gọi là ty trong xã hội này rất kì lạ , nói 1 cách đơn giản rằng mình k thik nó vì ty kiểu đó chỉ có thể làm biến chất con ng , ty kiểu đó có khác j 1 dạng tâm thần mà mình nghĩ nó còn tồi tệ hơn tình trạng của mình . Thế là phải học yêu mình thôi
Đôi lúc cũng buồn khi nghĩ về hiện tại nhưng mình k thấy tiếc , dẫu j 3 năm đại học cũng đã cho mình rất nhiều trải nghiệm , mình tái khám phá lại năng lực bản thân ở 1 mức độ khác , nhận ra đc nhiều điều hơn và mất đi cũng nhiều điều hơn , tổng kết lại đc 1 cái là mất nhiều hơn đc nhưng mình k quan tâm đến đc mất đó , đc sống đã là vui rồi , sống để nghiên cứu tôn giáo , sống để đọc các điều bí mật của thế giới , sống để thử nghiệm các khả năng của tinh thần , của não bộ k hay sao mà quan trọng nhất là kiểu sống thế sẽ làm cho mình thành 1 con ng tự do toàn bộ chứ k phải là ng bị gắn vào 1 cái j mà điều này bây h rất quan trọng , nó tạo động lực cho mỗi hành động của mình dứt khoát hơn
Thời gian đã lắng đọng trong mình , nhưng mình vẫn cảm thấy ở đâu đó 1 khao khát yêu thương chưa bao h tắt , mình đã rất cô độc trong 20 năm rồi và thực sự mình chưa bao h cảm nhận đc thế nào gọi là ty thương vô điều kiện cả , mình chỉ cảm thấy ty thương có điều kiện thôi , lúc nào cũng thấy thiếu và buồn mà điều đáng buồn nhất là dù có tìm kiếm thế nào thì cũng k thể tìm thấy đc , có lẽ vậy , bản ngã chưa chết hoặc chưa đc chuyển hóa sau bao nhiêu năm tìm hiểu tôn giáo
Chắc bố mẹ đã rất buồn khi mình rời bỏ trg Y , nhìn lại kết quả học tập thì cũng chả vẻ vang j và đến mình cũng thấy buồn nhưng có lẽ mình k thik hợp vs kiểu học Y đó , vs tính cách của mình thì nếu gắng quá thì sẽ tâm thần mất mà chưa kể mình vào đc trg Y thì khả năng học tập của mình cũng bị suy giảm nhiều do chuyện tình cảm chả đâu vào đâu rồi
Ừ , cũng phải , đúng là mình đã vào đại học vs 1 tâm trạng vô cùng bất ổn , 1 ng sống thiên về nội tâm ở mức thái quá như mình thì môi trg đại học tuy mới mẻ nhưng k thực sự gây hứng thú dù nó có là Y hay trg nào cũng vậy và hơn nữa mình lại còn bị bố mẹ quản quá chặt 1 cách cũng thái quá k kém nữa , đã vậy mình lại thuộc dạng rất ít bạn hay nói thẳng là k có bạn , 1 kiểu mà ng ta hay gọi là tâm thần phân liệt hoặc tự kỉ ám thị j đó nhưng khi đọc về nó mình chỉ cười , đúng là bề ngoài mình có biểu hiện vậy nhưng thực sự mình chả thấy mình bị điên , chỉ là mình đã sống 1 mình rất lâu và mình quen vs môi trg đó rồi bỗng nhiên có 1 ng nào đó đến đánh thức mình nhưng ng đó đã chạy biến đi đâu mất để lại mình rất lẻ loi và hỗn loạn trong 1 thế giới thực hỗn loạn , mình bị buộc phải thik nghi thụ động vs môi trg đại học , học những môn chán ngắt và chả gây dựng đc tình yêu thương trong con ng chút nào 1 mình , mà mình thì như kiểu 1 ng mới sinh ra trong xã hội năm 18 tuổi í nên k thể nào tìm đc tiếng nói chung vs nhiều thứ , rốt cuộc thì làm bạn vs chính mình vẫn là tốt nhất , trong hoàn cảnh đó thì bắt đầu phát sinh nhu cầu đi tìm hiểu tôn giáo mà thực ra thì nó đã đc gieo mầm từ hồi cấp 3 khi ty của mình đang bắt đầu gây cho mình những cảm giác chả dễ chịu chút j.
Đã đi tìm kiếm ty nhưng k thể tìm đc , khi những hiểu biết về tôn giáo và huyền môn thấm vào máu , mình sống vs nó 1 cách dễ dàng và tự nhiên thì mình bắt đầu cảm thấy những thứ gọi là ty trong xã hội này rất kì lạ , nói 1 cách đơn giản rằng mình k thik nó vì ty kiểu đó chỉ có thể làm biến chất con ng , ty kiểu đó có khác j 1 dạng tâm thần mà mình nghĩ nó còn tồi tệ hơn tình trạng của mình . Thế là phải học yêu mình thôi
Đôi lúc cũng buồn khi nghĩ về hiện tại nhưng mình k thấy tiếc , dẫu j 3 năm đại học cũng đã cho mình rất nhiều trải nghiệm , mình tái khám phá lại năng lực bản thân ở 1 mức độ khác , nhận ra đc nhiều điều hơn và mất đi cũng nhiều điều hơn , tổng kết lại đc 1 cái là mất nhiều hơn đc nhưng mình k quan tâm đến đc mất đó , đc sống đã là vui rồi , sống để nghiên cứu tôn giáo , sống để đọc các điều bí mật của thế giới , sống để thử nghiệm các khả năng của tinh thần , của não bộ k hay sao mà quan trọng nhất là kiểu sống thế sẽ làm cho mình thành 1 con ng tự do toàn bộ chứ k phải là ng bị gắn vào 1 cái j mà điều này bây h rất quan trọng , nó tạo động lực cho mỗi hành động của mình dứt khoát hơn
Thời gian đã lắng đọng trong mình , nhưng mình vẫn cảm thấy ở đâu đó 1 khao khát yêu thương chưa bao h tắt , mình đã rất cô độc trong 20 năm rồi và thực sự mình chưa bao h cảm nhận đc thế nào gọi là ty thương vô điều kiện cả , mình chỉ cảm thấy ty thương có điều kiện thôi , lúc nào cũng thấy thiếu và buồn mà điều đáng buồn nhất là dù có tìm kiếm thế nào thì cũng k thể tìm thấy đc , có lẽ vậy , bản ngã chưa chết hoặc chưa đc chuyển hóa sau bao nhiêu năm tìm hiểu tôn giáo


