Bệnh
Saturday, August 22, 2009 4:18:49 PM
Không thể đi làm, mà cũng chưa đi học.
Lại không cảm thấy muốn làm gì ngoại trừ ôm Panda =)). Cứ đến giờ, ăn cái gì đó, uống thuốc vào rồi lại nằm bẹp ra...
Dĩ nhiên là không muốn lây cho người nhà, mà hơn nữa chính ng` nhà cũng đề nghị mình xa xa ra, cái gì cũng phải riêng lẻ. Đúng là chả ai muốn bệnh cả.
Mà nhức đầu khó chịu, khó thở nên chả nói năng gì được. Cổ họng thì cứ rát, ho tì cứ đều đều. Hy vọng là không sốt.
Thứ hai tuần sau bắt đầu mùa học mới, chắc là ko có chuyện gì XD.
Đúng là bố mình :"P.
Từ cái ngày bố thấy con bé ở sân bay, bố đã biết thế nào mình cũng vướng rắc rối vì nó, quả thiệt là y chang =)). Bố bảo cứ từ từ, chèn ép quá thì cơ thể chịu sao nổi.
Đúng là không làm cái khỉ gì được, thời gian biểu thì cứ loạn lên, lịch đi làm thì lắc nhắc. Có muốn online nói chuyện hay gì gì thì cũng ko được.
Muốn ôm người.
Ngó qua ngó lại đã đi xa hơn một năm, không có cưng, không có em gái, không có em trai, không có I chan hay Jean chan, không có trà sữa, không có anh Hell, không có Fris.
Vì nhiều lí do bực tức, sức ép từ nhiều phía, đôi khi khóc lóc thấy rằng mình ko có ai cả :"D. Mà giờ Yi không cho phép ta nói thế. Hay kiểu như ngày mai ra đường lái xe gặp tai nạn chết tại chỗ, Yi cũng lấy tay bịt miệng ko cho nói, bảo là nói gỡ XD.
Ai cũng bận.
Ai cũng bận.
Àh,
Tên Nghĩa mới đến làm chừng một tuần nhìn thoáng qua thấy giống Kei, mỗi tội thằng bé ốm, cao và bằng tuổi mình, con trai miền Trung, nói chuyện toàn mi với ta =)).
Ho nhưng mà thèm ăn cà rem quá T____T.
Cảm giác khác với khi ở với mẹ. Khi sốt hay khi nóng mẹ đều ở bên, có bàn tay cứ sờ sờ trán mình hay là cứ nghe tiếng mẹ vắt khăn lạnh đắp lên trán. Giờ thì tự xử thôi. Cũng chả có gì, ăn riêng, uống riêng, ngủ riêng thôi mà. Nhưng mà không phải như khi có mẹ ở bên....












