My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

1/23/2010

, , , , , ,


Chưa bao giờ mình hoàn tất xong hết một bữa ăn fast food có chicken, có medium coke. Cảm giác như no căng không thể nào chứa them nỗi. Thứ bảy, cũng có thể coi là ngày nghĩ, vì bây giờ đã đi học lại, mà mình không muốn dành quá nhiều thời gian để ra nhà hang nữa. Cuối mùa học này, phải ráng lấy cho được straight A hết. Ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu như con người ta không chịu làm gì cả, không chịu nỗ lực. Thế nên, ta phải nỗ lực ~.~.
Sáng này Yi hắn gọi, giọng rất vui vẻ, nhắc mình rằng ngày 23 là một ngày đặc biệt. Một năm qua Mỹ còn nhanh như một cái lắc đầu thì huống chi là từ July 23rd đến nay… Đừng nhìn cái vẻ tỉnh lặng bên ngoài mà cho rằng lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Thiệt tình mình rất mong đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng mà coi bộ cũng không được yên…
Hai ngày trước ôm trong long một cục ức không chịu được =)). Cho dù đang làm cũng tranh thủ lúc vắng gọi về khóc với bố. Có thể là sai lầm vì chỉ khiến người nhà lo lắng hơn, nhưng mình cũng không làm sao khác được. Cho dù có nhìn thế nào, có phán xét thế nào thì cũng chỉ là đứa con nít chưa 20 tuổi đầu, đôi khi cũng không tránh được lầm lỗi. hơn nữa, dì Thanh bảo lòng con quá đơn giản, suy nghĩ con quá thiệt tình, khi con làm con không tính toán nhưng người ta không thích con sẽ không nghĩ như thế. Thật ra nếu đã không thích thì cứ nói ra, ta thề ta không bao giờ đụng đến nữa, sẽ bỏ thây đó cho ai muốn làm gì thì làm, chứ không chịu được cái kiểu họ không thích nhưng họ im lặng với mình, hay cười nói với mình, mà đi líu lo với người khác. Rốt cuộc ai cũng biết chỉ có đứa trong cuộc là không biết gì =))))))))))))))).
Nếu có chuyện xảy ra thì trách cứ cũng không làm gì, không thay đổi được gì. Cất một tiếng nói với nhau không chừng next time mọi chuyện sẽ tốt hơn. Phiền quá. Có thể đầu óc mình đơn giản quá nên không thể nào hiểu được cái mớ triết lý, mà cũng không chịu được cái kiểu nói như là đang xía xói, móc mỉa mình. Không phải suy nghĩ trẻ con lúc nào cũng đơn giản sao? Nếu các người không nói gì cả, không phàn nàn gì với tôi thì tôi luôn cho rằng mọi thứ đều ổn, mà tôi cứ tiếp tục những cái tôi muốn làm. Ôi nhưng mà… thiệt tình là phức tạp nhất vẫn là long người.
Lúc ấy Yi hắn đang học mất rồi, có gọi kiếm hắn thì cũng không được. Chừng hắn gọi lạc thì nước mắt, nước mũi nói không ra hơi. Hôm qua đi học, Yi hắn bảo mình giờ giống con Panda lắm rồi. Đi học về khuya mệt quá rồi nên tự nhiên nhớ Hell đại ca, nhớ I chan, nhớ Jean chan, nhưng lạo Hell đi tí tởn với các em xinh tươi rồi hay sao mà gọi hoài không được. I chan thì gọi được. Lâu ghê mới nghe giọng thấy nhớ quá. Xa thế này chẳng làm được gì. Khác với hồi trước cứ xe đạp, trà sữa, mà tiến.
Yah, đêm trước nữa tại vì mắt con big Panda rát quá nên chả ngủ nghê gì được, nhưng giờ thì ok rồi. Giờ chỉ đang đau khổ vì quá nghèo, tiền sách nhiều quá, không thể nào kham nổi T______T.

MuốnYi này

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28