My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Qua rồi

,


Lâu lắm rồi mới online Yahoo. Chính xác là online bằng nick cũ cơ. Lâu lâu cũng vào thử xem có ai nhớ đến mình, hay là có ai gửi cho mình tin nhắn nào hông. Câu trả lời là có đấy. Bất ngờ thiệt.


Ay da,
Mình muốn về VN. Mình muốn về thăm ba má. Mình muốn về đạp chết lão anh nhà mình. Mình muốn ra Hà Nội. Nga của mình ;___;.
Lắm lúc mình bận rộn quá nên mình cũng tự thấy lắm lúc mình quên mất mình đã hứa với Nga như thế. Chẳng biết bạn ấy còn nhớ mình là ai không? >_>
Giờ bạn Tuấn lại bay vào Sài Gòn nên mình lại càng bồn chồn hơn. Mình muốn về sờ đầu, ôm ôm thằng bé Nghi em mình. Mình muốn về đạp xe với I chan đi uống trà sữa. Mình muốn về ôm Mèo .___.
Nếu Hạ với em Nhi về chung được nữa thì tốt ;__;.


Qua rồi.
Qua rồi mình với Hạ tung tăng ở ACC. Có vui sướng. Có đùa giỡn. Cũng có cãi nhau. Có cười vui mà cũng có chửi nhau, để rồi khóc lóc bù lu bù loa. Giờ mình mệt rồi. Không quỡn để lên cãi nhau, chửi nhau, đá đểu nhau nữa.
Cũng qua rồi cái thời mình cứ đau tim lên xuống, từ a10 chạy sang lớp a12 của Hạ, ôm nó, khóc nức nở. Dù mình nhận thức được là không đúng thời điểm, không đúng địa điểm và mình không phải đứa con nít để làm cái chuyện mất mặt đó. Nhưng mà biết sao, cảm xúc mà.
Qua rồi cái hồi mới qua Mỹ, chưa quen với cách sống bên này mà còn chật vật với những mối quan hệ, tranh cháp, rồi chửi bới xỉa xói nhau. Đột nhiên có người chửi mình là con gì đó mà mình thấy là chắc đến khi trút hơi thở cuối cùng mới quên được quá =)). Không phải đột nhiên, mà tại vì chuyện gì cũng có lí do của nó. Thôi thì coi như là bài học kinh nghiệm.


À nhưng mình vẫn không quên là nếu mình quá 30 tuổi mà vẫn chưa gả được cho ai thì mình sẽ về níu áo Tuấn hoặc là ông anh kia. Chỉ sợ lúc đó các lão yên bề gia thất nên không thèm giúp mình nữa =)). Lúc đó chắc cất đại cái nhà, gọi Hạ với cô iu sang ở chung, nuôi thú cưng sống qua ngày, qua tháng quá.


Rất nhiều người không tin vào duyên phận nhưng mình thì lại rất tin. Đôi khi cũng nghĩ là con người có thể góp phần tạo nên duyên phận, nhưng coi bộ không được. Nhất quá tam, làm nản lòng chiến sĩ lắm :"P. Đôi khi không hiểu mình đang cố chứng minh cái gì? Trong khi có thể là tại người ta không muốn hiểu chứ không phải tại mình.


Ay da,
Làm con người thật là lắm phiền não >_>~~

AnhTình bạn

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28