My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Đau tim

, , , , ,


Đau tim.
Hôm nay mình cảm thấy đau tim dữ dội.
Mà không chỉ là hôm nay, đã nhiều ngày nay rồi. Chính xác là bản thân đang lẩn tránh cái gì đó. Tuần này lượng công việc giảm đi, đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian rảnh hơn mà chưa biết dùng để làm gì...
Coi phim?
Coi manga?
Coi hoạt hình?
Hay chỉ đơn giản là ôm gấu đi ngủ.

Mình đang muốn nói đến ở đây luôn là mình không cảm thấy hứng thú và cần thiết phải ra đường. Đi đâu đó về thì chỉ mệt hơn thôi. Nhưng dù vậy nằm ở nhà thì cũng không ngủ được.
Đã ngủ được một giấc rất sâu chiều ngày hôm qua, khi tình hình là không ngủ đêm trước đó và sáng lê lết dậy sớm, la cà cả ngày đến chiều về thì chỉ còn nằm bẹp trên giường.
Khi đó cơ thể và não bộ sẽ không đắn đo là nằm xuống bao lâu nữa thì sẽ ngủ mà sẽ là ngủ ngay tức khắc. Mình nhận ra điều đó và thầm cảm ơn vì mình đã về nhà an toàn. Không cần đợi về đến nhà, lúc nào đó đã ngủ gật dọc đường rồi *Cười to* Thông thường mình lái xe với tốc độ từ 65-70mph. Cho đến khi mình nhận ra mình đã quờ quạng lái xe trên freeway và ngủ gật không phải một lần thì mình đã giảm tốc xuống còn khoảng 55mph.
Cái lúc đó mình đã nghĩ nếu có gì xảy ra thì sao nhỉ? Nếu đụng xe trên freeway, nhẹ thì vào bệnh viện chơi vài tháng, nặng thì nói lời tạm biệt luôn. Và có lẽ sẽ không còn phải lo toan, trăn trở nhiều thứ.


Mình đã nghĩ là mình bị điên thật.
Và vì đã lỡ rồi nên mình không ngần ngại điên thêm nữa. Mình quay về tìm đọc Sa với Ya. Cảm xúc tuyệt thì không hẳn tuyệt nhưng tồi thì dĩ nhiên không tồi. Giống như là bị kích thích và cảm thấy bị xúc động nhiều.


Quay trở lại ba năm trước. Không. Có thể là lâu hơn một chút.
Bạn có bao giờ bị chửi là ngu nhưng vẫn cố tình không thừa nhận không?
Bạn có bao giờ bị đánh giá thấp thật thấp theo đúng nghĩa là trăm vạn lời cũng không cứu vớt được và bị lăng mạ theo đúng nghĩa không-thể-biện-minh được.
Sẽ chẳng ai biết.
Lúc sự việc diễn ra. Kẻ nhân vật chính (Nạn nhân?) hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của vấn đề và sau này tự bào chữa cho mình bằng hai chữ: NGÂY THƠ



Dĩ nhiên là có những vết thương sẽ lành theo năm tháng. Có những ký ức sẽ dần bị lãng quên.
Nhưng cũng có những tổn thương về tinh thần sẽ không bao giờ được xoa dịu, dù là cách này hay cách kia. Có một lúc, đã có một lúc chỉ là nó tạm thời trôi dạt đi, chứ nó chưa bao giờ biến mất.



Vốn dĩ mình không mong có ai hiểu. Hay là cũng không mong có ai biết mình đang cố diễn đạt cái gì. Vì tự lòng còn không rõ bản thân mình đang cần gì. Chỉ biết rằng, nó không bình thường như nó đã và đang trong 3 năm qua. Lung lay.


Đột nhiên trầm cảm, dễ xúc động và hạn chế giao tiếp hết mức có thể.
Mình đã nghĩ là mình sẽ đi viết fan fiction cho Kuro và Kura, cho chuyện tình trớ trêu của họ. Nhưng nghĩ lại, mình không đủ trình độ.


"Anh à, mối tình đó nếu có bị trừng phạt thì chỉ là cùng nhau đi xuống địa ngục thôi mà, phải không?
Rồi ở kiếp sau, tạo hóa sẽ không trêu cợt như thế nữa."


...


...


Mình chỉ buột miệng nói là mình sẽ viết.
Nhưng mình không muốn làm vấy bẩn chuyện tình ấy bằng mười đầu ngón tay này. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở sự tưởng tượng, tồn tại và trú ngụ trong con tim và khối óc của con nhỏ này :")). Để cho những gì tinh khôi hãy cứ giữ nguyên như thế. Vốn dĩ từ ngữ không diễn tả hết được chuyện tình của anh, của mình và nhiều thứ khác nữa....



Đúng là,
Mình đã điên.
Đau tim quá!

Chúc mừngVẫn còn

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28