Chán
Thursday, October 6, 2011 8:33:37 AM
Hôm nay lại đi ngủ muộn. Đêm hôm thức thế này cũng chẳng để làm gì.
Sau khi bấn với mấy anh, mình quay lại với tình yêu thuần thiết của các bạn nữ. Hừm… cũng chẳng có gì khá hơn ~.~. Đa phần là tình yêu rơm rớm nước mắt, không được đáp lại và không có kết quả gì. Kiểu như thích anh này hết lòng, nhưng có kẻ thứ ba chen vào và kẻ đó lại là bạn mình. Đau lòng ghê gớm. Hết muốn xem nữa…
Giống như là mình không muốn suy nghĩ đến những vấn đề nặng nề kia nên cứ muốn cắm đầu vào cái gì khác. Chạy trốn à? Hưm…
Giống như tối hôm nào đó lái xe xa khỏi nhà mặc dù không biết mình muốn đi đâu. Trong bụng đã thầm nghĩ cảm thấy chán nản nhưng lại nghĩ đi kiếm ai đó thì quá phiền người ta. Chần chừ. Nấn ná rồi cũng rồ xe đi thôi =)). Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện gì đó cho khuây khỏa, một cái ôm hay là một cái xoa đầu. Đúng là kì thật. Mình không biết là người đó thì đã nghĩ mình thế nào? Mà càng lạ hơn là mình ít khi nào quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lần này đột nhiên tò mò. Rồi thì câu trả lời cũng không hẳn khó tìm, người ta chẳng để mình trong mắt đâu. Chán!
Dù sao thì lúc lái xe tàn tàn trên freeway cũng đã suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Từ gia đình, trường học, bạn bè đến khi thấy oải thì lại nhớ lại những kỉ niệm cũ. Mặt méo đi chả biết nên vui hay buồn *thở dài*.
Tối qua bất giác mình gọi điện cho hắn nhờ hắn giúp. Không phải là không đủ khả năng chỉ muốn thử xem phản ứng của hắn như thế nào. Hắn đồng ý nhanh quá làm mình mất hứng. Ok sau khi nghe lý do giống như là chả thèm suy nghĩ gì. Thật không hiểu nổi.
Mấy ngày nay cũng suy nghĩ cho Ann chan nhiều nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Mình đã nghĩ là mình không muốn bị kéo vào những vấn đề rắc rối đó nữa nhưng đứng ngoài nhìn thì không an tâm. Mình thì chả có lời khuyên gì dành cho con bé. Dở thật. Hồi trước con bé đã tức giận thay cho chuyện của mình, lắng nghe và chia sẻ giờ mình không làm gì được cho con bé. Chán nản…
Cũng bởi vì không thể chỉ vẽ, nói suông không được. Có cái gì đó mà mình cảm thấy là phải do con bé trải qua thì con bé mới hiểu. Mình không muốn đứng về phía thằng đó nhưng mà phần nào đó mình thong cảm cho nó. Có đôi khi quen nhau, giận hờn, trách mắng, cãi vã thì cũng không hoàn toàn do lỗi của ai cả. Chỉ là suy nghĩ cho kĩ càng, đặt mình vào trường hợp của người khác thì sẽ cảm thông được phần nào.
Giống như lắm lúc mình không có giờ online nói chuyện với Hạ chan, một ngày nào đó Hạ chan cũng vậy thì mình cũng chẳng cảm thấy giận hờn với Hạ. Rồi giờ có ai tệ bạc với mình thì chắc cũng chỉ cười xòa cho qua. Quả báo nhãn tiền. Một lúc nào đó họ sẽ nhận lại đúng những gì họ gây ra.
Mình đã nghĩ mình ở xa quá không làm gì được cho Hạ. Mình cũng đã nghĩ là nói ra điều này thì thấy sến qua nhưng mà…
Hy vọng trời phật thương tình cho hai đứa gặp nhau sớm và mỗi đêm hai đứa đều ngủ ngon vì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Không dễ gì có được một người bạn tri kỉ. Hy vọng có thể gắn bó cho dù là vài chục năm sau nữa. Mình nghĩ thế.
Tối nay thấy nhớ nhà dã man.
Nếu mình cứ thế này thì bị gọi là trẻ con cũng không chống chế được.
Haizzz
*Thở dài*
Ah quên,
Mình đã post entry rồi nhưng chợt nhớ ra, cảm thấy không thoải mái nên phải vào bổ sung thêm =)).
Mình nghĩ là mình muốn đập tên đó một trận. Không hiểu da mặt dày mỏng thế nào mà có thể nói là muốn được yêu =)). Cái chữ yêu là cái chữ giờ mình không thể nào nói nổi ra khỏi miệng, chỉ dành cho mama, cho gia đình thôi. Ah, mình tự hỏi hắn đã bao giờ yêu ai bằng hết cả tấm lòng, không cần đền đáp, không vì bất cứ lợi ích cá nhân gì hay chưa? Dù co hay chưa thì chính bản thân không được thế thì không có lý do gì để đòi hỏi người khác phải thế với mình.
Thế?
...
Mình cũng đang rối vì chính những điều mà mình muốn nói...
Chỉ là...
Cảm thấy bất bình. Dù rằng từ lâu đã không còn can hệ gì đến mình.
Ahhh ~~~
*La lớn*
*Vò đầu*
Phiền não ghê.
Đúng là,
Gió mây đưa âm thầm. Thế nhân bao sai lầm.












