Cho tôi
Friday, October 7, 2011 7:56:00 AM
Xin hãy để lại một khoảng lặng,
Cho những kí ức chưa thể xóa nhòa…!
Tsk,
Tối nay đi theo cưng đi theo fandom mới. Coi chừng 8 dou là thấy choáng =)). Sau đó mình bận on the phone và thằng kia đang cần mình tư vấn về online class. Đơn giản nhất thì lấy lớp online = tự học. Mà mình đã nghĩ là nó giận mất rồi vì ngày nay nó gọi mấy lần toàn ngay lúc mình bận nên chẳng thể nghe máy.
Nghỉ ở nhà hôm nay thấy mình làm được nhiều điều thật vĩ đại. Giặt ra giường, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Mà sau khi dọn xong nhìn thế nào cũng không hoàn hảo lắm. Câu trả lời đã bị Ann phang ngay là:”Vì phòng cô nhiều gấu quá.” =)) Nhiều hơn cũng chẳng sao *cười to* Mình được đánh giá là kĩ càng khi ngủ, không lăn lộn, không ngáy, không ồn ào, đúng nghĩa là ngủ thẳng cẵng. Hưm… cô Phương bảo thế mà tự bản thân cũng có thể cảm thấy đúng vậy đó.
Tuy nhiên dù mình dọn hết phòng cũng không tìm ra được chiếc bông còn lại. Chán. Cũng chẳng phải mắc tiền gì. Chính xác là cực rẻ, vài đô la một vỉ sáu đôi. Hoa năm cánh bằng nhựa đeo tới già cũng không sợ bị đen =)). Chậc, giờ kiếm không ra, hơi tiếc.
Không chỉ dọn dẹp mà mình còn đi bộ vòng vòng cái park sau nhà. Tính nó là cái park được ko ta? Nhìn chung thì nó khá giống cái park. Sau đó còn về nhà thục xì dầu, nâng tạ =)). Mình không thể nào làm được với cái tạ hoành tráng nhưng hai tạ hai tay thì được. Cảm thấy vận động khiến người nhễ mồ hôi ra cũng hay. Mỗi tội sau đó oải quá, người cứ như nhũn ra ;___;.
Mình đã tự nhủ với lòng là sẽ đi ngủ sớm sau khi bị shock hồi sáng này khi thức dậy. Trán nổi cục mụn nhìn dễ điên. Nhức nhối. Hậu quả của nhiều đêm thức khuya đọc sách + làm chuyện tầm xàm *thở dài*
Bằng cách này hay cách kia chắc phải chấn chỉnh lại đồng hồ sinh học, cứ thế này chắc mình thành động vật sống về đêm quá. Hơn nữa ăn uống cũng thất thường. Một ngày 24h chỉ ăn một lúc vào khoảng 3-4h chiều. Còn nếu đói thì bổ sung ăn vặt cái gì đó vào lúc... khuya T_____________T
Chậc,
Phải sửa thôi.
Hê hê,
Bỏ công ngồi làm một playlist hoành tráng trên youtube gần 200 video các điệu nhạc cải lương. Ay~~ nghe vẫn thấy nao nao sao ấy. Tình yêu mình giờ già rồi, xuống phong độ trầm trọng. Hồi mấy chục năm trước đẹp trai biết là bao nhiêu. Hix…
Mà nghe cải lương làm mình nhớ thằng Việt. Thằng đó giờ không biết có bạn gái hay bạn trai =)). Mình thề là nếu nó biết mình đang nghĩ đến cái gì thì nó sẽ bóp cổ mình chết mất.
Ah,
Thực ra mình rất ấn tượng với câu nói của Hạ chan.
Em không cần một tình yêu đẹp mà dang dở như trong manga, em chỉ cần em yêu anh và anh đáp lại tình cảm của em. Như thế đó.
Nhưng mà có những điều tưởng rất đơn giản nhưng không phải ai muốn có cũng được. Bởi vậy mới nói đời có lắm phiền não *cười to*
Tsk,
Thật không muốn nhớ đến chút nào. Càng nói không thì càng thấy mình nhớ rõ hơn mới cáu tiết. Vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, nhớ đến chỉ khiến thấy vừa buồn, vừa tủi, vừa đau tim, vừa hận người, vừa hận mình *thở dài*. Không lẽ đến ngày mình chết đi, nó cũng ám ảnh mình hoài vầy sao trời? Người khốn nạn + hành động tồi tệ = kí ức !#@$%^**%#@. Cái đống đó là do mình chưa nghĩ ra chữ nào cho nó phù hợp, không quá nặng nhưng đủ để nói lên rằng mình căm phẫn T”T.
Đúng là tiếng Anh thì chưa xong, tiếng Việt thì tuột dốc.
Có chửi cũng không thay đổi gì. Có thay đổi thì chỉ là huyết áp mình thay đổi thôi.
Mà, mình hồi ba năm trước chửi thề dữ nhỉ? Hay thật *cười* Giờ chắc không được vậy. Chưa hiểu tại sao. Vậy có nên nễ bản thân mình hồi đó không ta? *cười to*
Đi ngủ vậy.
Mai đi làm cả ngày.
Cho những kí ức chưa thể xóa nhòa…!
Tsk,
Tối nay đi theo cưng đi theo fandom mới. Coi chừng 8 dou là thấy choáng =)). Sau đó mình bận on the phone và thằng kia đang cần mình tư vấn về online class. Đơn giản nhất thì lấy lớp online = tự học. Mà mình đã nghĩ là nó giận mất rồi vì ngày nay nó gọi mấy lần toàn ngay lúc mình bận nên chẳng thể nghe máy.
Nghỉ ở nhà hôm nay thấy mình làm được nhiều điều thật vĩ đại. Giặt ra giường, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Mà sau khi dọn xong nhìn thế nào cũng không hoàn hảo lắm. Câu trả lời đã bị Ann phang ngay là:”Vì phòng cô nhiều gấu quá.” =)) Nhiều hơn cũng chẳng sao *cười to* Mình được đánh giá là kĩ càng khi ngủ, không lăn lộn, không ngáy, không ồn ào, đúng nghĩa là ngủ thẳng cẵng. Hưm… cô Phương bảo thế mà tự bản thân cũng có thể cảm thấy đúng vậy đó.
Tuy nhiên dù mình dọn hết phòng cũng không tìm ra được chiếc bông còn lại. Chán. Cũng chẳng phải mắc tiền gì. Chính xác là cực rẻ, vài đô la một vỉ sáu đôi. Hoa năm cánh bằng nhựa đeo tới già cũng không sợ bị đen =)). Chậc, giờ kiếm không ra, hơi tiếc.
Không chỉ dọn dẹp mà mình còn đi bộ vòng vòng cái park sau nhà. Tính nó là cái park được ko ta? Nhìn chung thì nó khá giống cái park. Sau đó còn về nhà thục xì dầu, nâng tạ =)). Mình không thể nào làm được với cái tạ hoành tráng nhưng hai tạ hai tay thì được. Cảm thấy vận động khiến người nhễ mồ hôi ra cũng hay. Mỗi tội sau đó oải quá, người cứ như nhũn ra ;___;.
Mình đã tự nhủ với lòng là sẽ đi ngủ sớm sau khi bị shock hồi sáng này khi thức dậy. Trán nổi cục mụn nhìn dễ điên. Nhức nhối. Hậu quả của nhiều đêm thức khuya đọc sách + làm chuyện tầm xàm *thở dài*
Bằng cách này hay cách kia chắc phải chấn chỉnh lại đồng hồ sinh học, cứ thế này chắc mình thành động vật sống về đêm quá. Hơn nữa ăn uống cũng thất thường. Một ngày 24h chỉ ăn một lúc vào khoảng 3-4h chiều. Còn nếu đói thì bổ sung ăn vặt cái gì đó vào lúc... khuya T_____________T
Chậc,
Phải sửa thôi.
Hê hê,
Bỏ công ngồi làm một playlist hoành tráng trên youtube gần 200 video các điệu nhạc cải lương. Ay~~ nghe vẫn thấy nao nao sao ấy. Tình yêu mình giờ già rồi, xuống phong độ trầm trọng. Hồi mấy chục năm trước đẹp trai biết là bao nhiêu. Hix…
Mà nghe cải lương làm mình nhớ thằng Việt. Thằng đó giờ không biết có bạn gái hay bạn trai =)). Mình thề là nếu nó biết mình đang nghĩ đến cái gì thì nó sẽ bóp cổ mình chết mất.
Ah,
Thực ra mình rất ấn tượng với câu nói của Hạ chan.
Em không cần một tình yêu đẹp mà dang dở như trong manga, em chỉ cần em yêu anh và anh đáp lại tình cảm của em. Như thế đó.
Nhưng mà có những điều tưởng rất đơn giản nhưng không phải ai muốn có cũng được. Bởi vậy mới nói đời có lắm phiền não *cười to*
Tsk,
Thật không muốn nhớ đến chút nào. Càng nói không thì càng thấy mình nhớ rõ hơn mới cáu tiết. Vốn đã chẳng có gì tốt đẹp, nhớ đến chỉ khiến thấy vừa buồn, vừa tủi, vừa đau tim, vừa hận người, vừa hận mình *thở dài*. Không lẽ đến ngày mình chết đi, nó cũng ám ảnh mình hoài vầy sao trời? Người khốn nạn + hành động tồi tệ = kí ức !#@$%^**%#@. Cái đống đó là do mình chưa nghĩ ra chữ nào cho nó phù hợp, không quá nặng nhưng đủ để nói lên rằng mình căm phẫn T”T.
Đúng là tiếng Anh thì chưa xong, tiếng Việt thì tuột dốc.
Có chửi cũng không thay đổi gì. Có thay đổi thì chỉ là huyết áp mình thay đổi thôi.
Mà, mình hồi ba năm trước chửi thề dữ nhỉ? Hay thật *cười* Giờ chắc không được vậy. Chưa hiểu tại sao. Vậy có nên nễ bản thân mình hồi đó không ta? *cười to*
Đi ngủ vậy.
Mai đi làm cả ngày.












