Ác mộng
Monday, October 17, 2011 6:08:31 AM
Ác mộng!
Đúng thật là ác mộng!
Cũng may là mình đã tỉnh dậy kịp thời. Không biết vì lý do gì mà lại thành ra như thế.
Mình bị đè.
Mình.Bị.Đè
Trời ơi!!
Giật mình tỉnh giấc trong đêm và tự hỏi:“What the hell is going on?” =))
Nhưng mà sau khi đi rửa mặt về, nằm xuống ngủ lại thì đã không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Nhiều ngày qua rồi giờ nhớ lại vẫn còn hãi hung *nổi da gà*. Thực chất mang ra so sánh công bằng thì nó cũng không thấm gì với mấy cái ác mộng kiểu như: cưa người, tra tấn, máu me tùm lum và … Ah~~~~ Mình sợ mấy cái ấy T____T
Nhưng giấc mơ bị đè có vẻ đáng sợ hơn.
Não như nhũn ra khi sau đó lại mơ thấy cái khác và mấy đêm liền nằm xuống có thể tự vẽ ra thêm tình tiết cho nó. Nếu như chịu khó viết outline, đầu tư câu chữ, văn chương khéo mình viết thành được truyện shoujo dài tập. Em nhân vật nữ chính sẽ bị đì một cách không thương tiếc và tình tiết đau lòng đẫm nước mắt không đỡ được.
Tự hỏi tại sao mình lại thành đứa sến súa đến mức độ đó!? Cái đứa trong mơ đó không lẽ là mình? Còn anh trong mơ đó là thằng nào? Sao giống như mỗi đêm một chapter =)).
Dù vậy nhìn ở khía cạnh nào đó thì vẫn rất sợ. Được mấy hôm trời đang lạnh lên, ngủ rất sướng không lẽ lại vì mấy cái giấc mơ tầm xàm mà ngủ không ngon? ;___;
Muốn khóc quá… Lý do thì rất chi là củ chuối nên đừng hỏi.
Ngoài ra nhiều khi cũng rất muốn điên lên.
Mạng mẽo gì lúc cần thì không lên được. Nó theo thằng kia là mạng đang biểu tình bảo mình đi ngủ sớm T___T. Mấy ngày cuối tuần bận dã man. Về tới nhà, tắm rửa xong là chân tay rã rời. Dù vậy thấy dì vui thì mình cũng vui. Trải qua kinh nghiệm xương máu mình nghĩ là mình không bao giờ mở business, ai giỏi thì mở đi, cần thì mình hùng vốn =)). Thằng kia buông một câu phũ phàng là nhân từ như mình mở tiệm chỉ từ lỗ đến huề vốn =)).
Hế hế…
Hắn bảo hắn hối hận. Bây giờ mới cảm thấy đối xử tệ với mình à? Muộn rồi.
Thế nên người ta hay bảo là khi mất đi rồi, không còn nữa mới thấy luyến tiếc. Tsk, đời mà. Nó đì ta xoay vòng vòng rồi chừng nào tay thả chân buông lơi thì khỏe re rồi.
Hôm nào ấy đang ngủ thì cousin rủ đi ăn, rồi đi xem phim. Chống chỉ định cho R và dù mình thích xem cartoon thì phiếu chống áp đảo mình hoàn toàn.
50/50
Nội dung đơn giản, dễ hiểu, suy nghĩ lắng đọng một cách thực tế.
Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, ai cũng nói vậy. Mình cũng thấy vậy. Nhưng giống như câu văn trong “Mùa lạc”. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ngã rẻ. Ừ, cho nên đến cuối vẫn là cái kết có hậu cho người có lòng.
Thế?
Lắm lúc mình cũng muốn biết cái kết cho mình là như thế nào?
Kinh nghiệm cho thấy trong lúc hoạn nạn, nguy nan mới biết ai là người có lòng, ai khẩu phật tâm xà. Chắc mình quen với những điều ấy rồi cho nên vẫn cứ phây phây. Thật ra, với một đứa quá dễ xúc động như mình thì lấy lòng mình rất dễ. Do bản tính trời sinh hay do nhóm máu ta? Người ta bảo nhóm máu B dễ xúc động, dễ khóc, dễ giận nhưng dễ cười, cũng dễ nguôi ngoai, không để bụng, không thù dai. Ah, chắc mình có thù dai, dành cho một số người trong một số trường hợp. Dĩ nhiên. Mình không phải là thiên thần với tâm hồn lương thiện =)).
Vì một vài lý do nào đó mà họ sợ mình.
Không hiểu mà cũng chả muốn tìm hiểu. Mình cũng chưa bao giờ đặt bất kì hy vọng nào vào họ, dù là chỉ một tí. Tại sao họ phải phóng đại nó thành một việc to tát trong khi vấn đề rất đơn giản. Hay chỉ vì họ muốn thế?
Ah~
Không biết mình đang cố diễn đạt cái gì.
Nhưng mà,
Giờ mình muốn ôm Hạ quá. Nhớ da diết như những hôm mình nhớ nhà
Không biết.
Không biết làm sao.
Buồn tình.
Buồn đời.
Buồn đủ thứ là buồn.
Tối nay mà mơ thấy cái ác mộng bị đè hay là cái câu chuyện lâm li kia nữa chắc mình tự tử luôn quá T___T. Nó khiến mình thấy hụt hẫng vì nhiều lý do. Giống như là nó nhắc mình về chuyện quá khứ. Để rồi mặt méo đi không biết nên vui hay buồn.
Chắc là buồn.












