My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Phiền phức

, , ,

Chuyện xui tự nhiên từ đâu đưa đến.
Thiệt không biết ngày hôm nay là ngày gì nữa.


Khó chịu trong người nên tâm trạng cũng lên đèo xuống dốc thất thường.

Cái con mắm ở tiệm kế bên thì lộn xộn không đỡ nổi. Hung hãn sang chỗ mình làm loạn không thèm coi mặt lựa lời. Kiểu như chỉ có mình ả biết gằn giọng à? Không biết là đần bẩm sinh hay là giả ngu không hiểu chuyện. Bộ ả tưởng chỉ cần la hét o sòm thì người ở đây sợ à? Hết thảy nhân viên bên này da mặt ai cũng đủ dày để trơ ra với mấy kiểu chửi rủa đó và bảo đảm là đi từ tai này qua thằng tai kia. Vấn đề còn chưa giải quyết xong nhưng chắc ả chẳng dám quay lại. Cãi thế quái nào được mà cãi.

Chiều tối gặp cái thằng kia. Nhìn từ góc độ nào thì mặt hắn cũng ghi ba chữ to chần dần: ĐẠI PHIỀN PHỨC. Cái kiểu sốt sẳng mà đầy rẫy thừa thải ấy thế nào cũng có chuyện. Mới vào nhưng hoàn toàn không coi ai ra ngô ra khoai gì cả. Let me tell you sth… Tell cái đầu heo ~.~ Ý kiến của hắn vào tai mình xong, qua não, đi ra không bằng củ khoai môn. Chỉ là cười trừ cho qua chuyện. Cái thằng lăng xăng không chỗ nào đỡ được. Dù là nói giảm nói tránh, nói nhẹ nói nặng thì cái kiểu của hắn rõ ràng như là gây chuyện. Mình đợi ngày treo cổ hắn lên không thương tiếc.

Trời lạnh quá làm mình làm biếng đi ra đường. Thôi thì ở nhà làm cho xong bài. Còn 3-4 trang research papers chưa viết chữ nào. Thiệt thì là chưa đụng tới một chữ nào. Thật là nan giải.
Chẳng là mình đang buồn Kanone sama. Hoàn toàn không biết diễn tả thế nào. Chỉ là cảm thấy ấm ức. Ừ, là ấm ức.


Tối nay chắc không thể nào ngủ ngon được. Lòng có một niềm tin mãnh liệt như thế và bằng chứng là giờ này gần 3h sáng mà vẫn ngồi trơ trơ ra, không buồn ngáp lấy một cái. Thôi thì rút ở trong nhà vẫn hơn là ra ngoài đốt xăng, phí tiền. Giá xăng có giảm nhưng không thấm là gì so với lúc nó tăng chóng mặt không thương tiếc. Ấy vậy mà có đứa hay buồn tình lái xe lên freeway chẳng biết đi đâu. Vòng vòng mấy cái freeway chừng hơn 1h sau trở về nhà. Chẳng để làm gì cả. Chỉ là cảm thấy hay hay.

Nghĩ nhiều quá có thể thành thừa nhưng mà trực giác cho mình biết là cái thằng kia đang cố chọc gậy bánh xe. Cũng đâu phải là lần đầu tên đó làm vậy. Trí nhớ mình kém có kém nhưng chỉ cần mình muốn nhớ thì mình sẽ nhớ hoài á. Chỉ là chưa xử được. Một ngày nào đó mình phải tính sổ, bảo đảm chỉ có lời chứ không lỗ. Nghĩ cho kĩ thì mình cũng hiểu, tên đó đang vì lợi ích của cousin hắn, còn mình thì hắn có coi ra cái đinh gì, có là đinh thì cũng là đinh chướng mắt chưa nhổ được.

Tuy nhiên,
Nếu tên đó thiệt tình phá đám thành công thì mình cũng chịu thôi. Giống như ba năm trước mình cũng đâu làm gì được. Thất tình à? Cùng lắm thì lại lên blog xả một trận, chửa rủi, rên rỉ. Sau đó là khóc lóc. Hậu quả không ngờ là còn sụt cân nữa cơ. Cái cảm giác chán chả buồn ăn không phải ai muốn là cũng được đâu ah…
Dù sao thì bọn người đó cũng tàn nhẫn thiệt. Muốn thì cứ nói ra, làm thì cứ đường đường chính chính mà làm. Bộ cảm thấy nhục lắm hay sao mà phải giả vờ lương thiện với mình, rồi ngậm bồ hòn đá mình một vố đỡ cách nào được. Cái thứ đó khiến mình bất an, lo sợ, đoán già đoán non đến là tổn thọ. Đúng là ác thiệt. Giống như muốn giết ai nhưng thay vì làm nhanh gọn thì hành hạ từ từ cho bỏ ghét. Không lẽ nó giống với câu người xấu thì làm chuyện gì cũng mờ mờ ám ám!?


Có đôi khi,
Mất đi một thứ mình muốn có không phải là điều tệ hại gì.
Có đôi khi,
Đưa đến một thứ mình không thích cũng chưa chắc là đại họa.


Rốt cuộc lại là, để thuận theo tự nhiên vẫn hơn.
Phư~
Lạnh quá.
Phải chi có ai ôm ngủ chung. Ôm Panda thì chỉ có mình sưởi ấm cho em ấy thôi.

Ác mộngChán nản

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28