My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Lần đầu - Lần cuối

, , , , , ,

Có lẽ là lần đầu nhưng cũng là lần cuối? Phải không?

Có lẽ là lần đầu nhưng cũng là lần cuối? Phải không?
Mình không hiểu tại sao anh lại làm thế nhưng mình không thấy phiền lòng, còn thấy dễ chịu đi nhiều. Còn hơn cả thế, đáng lý mình phải vui mừng, thấy hạnh phúc cho anh mà nhỉ? Đẩy một người đang ở trên mây rơi cái oạch xuống đất thì không hay lắm. Chỉ là… cảm thấy như mất mát đi một cái gì đó. Vì không có ai nên mình đã rất trân trọng, giờ bị người khác tước mất nên buồn à? Nếu là trước kia thì sẽ vui vẻ cười nói với mình. Nếu là trước kia khi mình cất công lái xuống thì sẽ nghĩ là mình đang buồn bực mà tìm cách an ủi. Giờ trong lòng có người rồi nên hết chỗ cho mình rồi. Cho dù mình có ngồi ngay trước mặt thì cũng như là không khí thôi.
Nghe kể sơ sơ cũng thấy có vài nét giống mình nhưng không thể nói như thế được. Vì anh chả bao giờ để mình vào mắt nên anh chẳng nhìn ra đâu. Mình cũng trầm tư, cũng nội tâm, cũng nhạy cảm (nếu không mình quởn đãi viết diary làm gì T__T) nhưng không thể tất tần tật cái gì cũng đi gào lên trước mặt ng` ta như thế được. Mình cũng thích được cưng, có ai để làm nũng, để đòi quà hay làm những thứ đậm chất trẻ con như vậy. Nhưng chỉ là thích thôi. Cái muốn nói còn nói không xong thì đừng nói chi đến làm. Mà cũng chắc vì vậy nên anh chẳng bao giờ hiểu.
Dù sao thì,
Chúc mừng *cười*
Vì anh đã ở bên em khi em buồn nên nếu sau này anh có phiền muộn gì cũng có thể gọi cho em. Tình thân ái. Cứ giữ như vậy đi.

Sau đó mình chạy sang gặp hắn. Muốn chúc vài câu an lành vì thấy nó có căng thẳng quá. Phone thì không bắt, nhà thì không vào được. Chẳng còn cách nào đành lấy đá chọi vào cửa sổ. Cuối cùng cũng chịu ló mặt xuống. Nếu là trước kia thì mình thong dong dùng chìa khóa mở cửa vào đại cho rồi. Giờ không thể làm ào ào như thế nữa. Mà, có nên trả lại chìa khóa cho chủ của nó không nhỉ?

Mà cũng vì hứng chí chạy lung tung như vậy nên giờ mình ghét lái xe quá. Mệt. Mỏi tay. Mỏi lưng. Đặc biệt là mỏi cổ. Trên tối quá tối nên phải tập trung, chú ý tùm lum. Mà chân thì đau nữa. Sau này không thèm mang giày cao gót nữa. Đứng riết về tới nhà muốn trẹo chân. Xí xọn quá nên mới thế. Ai bảo ông thầy chấm điểm trang phục làm gì? Làm phải nhảy tưng tưng kiếm đồ, phối quần áo, kiếm giày. Chậc, cái đôi giày, đã nằm trong closet hơn năm trời rồi, sau bữa nay chắc nó tiếp tục nằm trong đó quá. Yi hắn cũng bảo mình cao sẵn nên không cần độn thêm làm gì. Thật ra, bộ hắn sợ mình cao hơn hắn à?

Ờ,
Đi uống trà với anh, thấy em lấy order, tính tiền nhìn thế nào thì cũng là uke. Đến cả giọng nói cũng thế nữa. Đột nhiên buột miệng bảo rằng:“ Chắc em ấy sẽ là người dưới.” làm anh chẳng hiểu gì cả. Hậu quả của việc xem sa, ya trường kỳ kháng chiến. Ấy là do mình chán lũ con trai, bạc bẽo như nhau. Đang giữ lúc tâm trạng khá lên chút thì nghe cô Phương nói chuyện xong đâm ra hận lũ con trai tiếp. Chung quy bản tính vẫn là bản tính, phần nhiều sẽ là như vậy.
Cổ tay phải đau quá, chưa đến mức đau thiệt đau nhưng nó làm mình khó chịu. Lý do bảo đảm 99.9% là do điều khiển con chuột. Và tại sao phải dung nó nhiều đến mức đó? Coi manga. Chuyện trên đời độ này mình hết hứng thú. Càng nhìn càng chán. Càng nhìn càng nản. Thà rút về phòng tự kỷ còn có lý hơn. Hơn nữa, dù cả thế giới có thay đổi em Panda của mình vẫn vậy. Người vẫn tròn, thân vẫn mềm, miệng vẫn cười và vẫn nằm y đó đợi mình về. Nhiều ngày bận quá bận, lết về phòng sức tàn lực kiệt, nằm lên giường ôm em ấy vào lòng mà thấy sảng khoái lên nhiều. Quá sức thần kỳ.

Đã nghe kể qua. Nhưng mình không nghĩ thằng đó là thằng tệ bạc đến vậy. Có lẽ mình chỉ là làm chung nên không thấy hết, nhìn hết những mặt khác của nó. Cho nên mình chỉ có thể im lặng, không muốn lên tiếng, chẳng muốn phê bình hay là nhận xét bất cứ gì. Chẳng có cái gì là đảm bảo cả. Người đang quen có thể sẽ chia tay. Người đang đính hôn có thể sẽ hủy hôn. Người đã kết hôn vẫn có thể sẽ ly dị. Chung quy, không thể đặt lòng tin vào cái gì quá mà cũng không biện pháp khả thi, cụ thể nào để rang buột. Dư thừa. Quá sức dư thừa.

Vậy thôi.
Đi ngủ với tình yêu vậy. Hy vọng mình sẽ mơ về nó. Nhớ nó như một kỉ niệm đẹp vì có thể sẽ không có lần sau. Mình rất muốn hỏi cái đó nhưng làm cái điều đáng xấu hổ và dễ hiểu lầm đó thì thiệt tình không có dũng khí =)).

Chán nảnAnother month

Comments

Anonybloggerkierandouken Wednesday, October 26, 2011 7:24:11 AM

Thanks 4 the add

MeimeiMeimeilm Wednesday, October 26, 2011 5:09:19 PM

So you do understand Vietnamese, huh? o-O

Anonybloggerkierandouken Thursday, October 27, 2011 8:26:30 AM

Well no but i have a vietnamese friend

MeimeiMeimeilm Thursday, October 27, 2011 10:41:49 PM

*Shake hands* smile

Anonybloggerkierandouken Friday, October 28, 2011 8:14:17 AM

*Shakes back*
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28