My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Giận hờn

, , , ,

Làm thế nào để đối phó?


Nói là mình không quan tâm thì không đúng nhưng mà thật tình chẳng nói nổi lời nào. Gọi là câm nín hoàn toàn. Căn bản những người đó khi giận cũng có thèm nghe mình nói gì đâu. Mình nhớ hồi đó đâu có thế nhưng chắc giờ vây quanh mình nhiều người hay giận hờn mình quá nên mình chả có phản ứng gì. Hoặc là nhất thời chưa biết ứng phó thế nào.
Cũng là người trong nhà, chạm mặt nhau thường xuyên thì lại càng khó ứng xử. Người lớn hơn thì chịu thôi. Vẫn là câm nín làm lơ là hơn. Đa phần thì giận mà bỏ về, không thèm đếm xỉa đến cái mặt mình. Cỡ 2,3 ngày sau xuống bớt thì mới nói chuyện được.
Thật tình nhiều khi mình chả biết là như thế nào, hoặc là vì lí do rất nhảm nhí. Cũng chỉ biết đưa mặt hứng đạn cho qua chuyện. Lúc nóng giận là lúc bản thân dễ đánh mất kiểm soát đi. Nếu họ vì giận mà trút lên mình, tự hỏi nếu mình không im lặng làm lơ, cãi nhau to thêm thì được gì? Lời nói đã nói ra thì chẳng rút lại được. Mất kiểm soát thì biết mình sẽ nói gì. Cuối cùng chỉ là tổn thương nhau thôi.


Mình mệt mỏi khi cứ phải quan tâm người khác để ý mình thế nào.
Cũng có thể do quá cứng đầu đi theo cách của bản thân. Với mình, không quan tâm đường thẳng hay đường vòng, chỉ cần cùng đến một mục tiêu là được. Có đôi khi lắng nghe quá nhiều từ nhiều phía chỉ khiến não nhũn ra thêm thôi.


Thật sự mình rất thông cảm, cũng rất tôn trọng vì họ lớn hơn mình, nhiều kinh nghiệm hơn. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ thôi lắng nghe nhưng không phải cứ cái gì mình cũng sẽ theo ý họ. Vì mình sẽ tự chọn lọc, tự đưa ra quyết định riêng. Mình đã nghĩ thời gian tuy không nhiều nhưng đủ để cho họ hiểu mình. Có phải là mình đã hiểu lầm?
Người trong nhà mà cũng không thể kỳ vọng nhiều thì bạn bè lại càng không.
Mình cũng chẳng kỳ vọng gì những người bạn cũ nhớ mình là ai. Mình nhớ họ. Mình mong họ vui vẻ ở đó. Thế là được.


Họ trách mình lạnh lùng nhưng mình tự hỏi có bao giờ họ ngồi xuống lắng nghe mình một cách thật tình. Nhiều khi chỉ là những lời trách móc, chẳng phải lời khuyên, cũng không để làm gì.
Cũng có đôi khi mình nói rằng mình cảm thấy như thế này thế kia. Họ không tin.
Thế thì mình nói để làm gì.
Thà rằng đi nói với Panda. Em ấy không có trí óc không toan tính không làm tổn thương mình bao giờ. Hơn nữa, tin tưởng tuyệt đối với mình.


Gần Tết nhớ nhà chết được.
Nói ra thì không ai tin.
Không tin mà còn mỉa mai.
Thế thì đừng hỏi tại sao mình chả phản ứng gì với họ.
Thế thì đừng hỏi tại sao mình chỉ nói và phản ứng đủ cần thiết.
Nói mình không nhớ nhà mà nhớ bồ. Thằng bồ đâu ra? Giả dụ có thì nó so được với cha mẹ ruột thịt à? Xin lỗi, đối với mình bây giờ nếu có bồ, thì nó chưa chắc có kí lô nào đâu :"D.
Có hay không có thì khác biệt cũng không nhiều lắm. Mình có thể đã từng nhưng không còn mù quáng chạy theo mấy thằng đó mà bỏ não sang một góc đâu.
Những đêm nằm khóc nhớ nhà, ai biết đâu. Cũng chả cần ai biết. Chỉ là không chịu nổi kiểu ăn ốc đoán mò cho là đúng thế rồi.


Trời ơi,
Các người không hiểu tôi thì cớ gì trách cứ tôi.
Giận?
Giận làm gì cho tổn hao trí não?
Hờn?
Hờn làm gì cho mệt mỏi bản thân thêm?
Cái nào không đáng thì nhắm mắt cho qua có phải hơn không?
Bản tính luôn tự nhận, tự cho bản thân là đúng và sau đó không thèm nghe mình nói gì thêm. Và vì thế mình chọn cách im lặng coi như không biết gì, không hiểu và không nghe thấy gì.


Giao tiếp đủ cần thiết.
Nói đủ trả lời.
Tiếc thật.
Khoảng cách cứ xa dần :").

Cuối cùngĐau tim

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28