My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Anh có thích nước Mỹ không?

, , ,


Hôm mình mua cuốn sách "Anh có thích nước Mỹ không?" mình chẳng suy nghĩ nhiều hay chẳng buồn đọc sơ vài trang. Mình ấn tượng cái câu ngay đầu trang: "Rất nhiều người khi đi lướt qua nhau sẽ trở thành người xa lạ." Điều đó cũng tương tự như cái câu ăn sâu vào não mình khi mới chia tay ình đầu "Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau." Ngụ ý là trong tương lai của một người không tồn tại hình bóng của người còn lại.


3 tiếng đồng hồ trôi qua, ngốn được 3/4 nội dung quyển truyện, mình thấy ấn tượng cho cặp nhân vật chính: chàng lạnh lùng và nàng thì đau khổ cho tình yêu và sự ra đi bất ngờ. Cái tính thờ ơ lạnh lùng của anh chàng kết hợp với sự ngây thơ không hiểu chuyện cùng tính cố chấp của cô nàng làm mình thấy rất quen. Vừa đọc mình vừa đoán họ không thể đến được với nhau và coi bộ mình đoán đúng rồi.


Có rất nhiều lần con người ta phải đưa ra lựa chọn. Sẽ rất khó khăn nhưng là không tránh khỏi. Mình nghĩ mình là Vi Vi trong truyện mà buồn theo. Hạnh phúc tườmg chừng ở ngay đó mà không thành. Cũng là bắ đầu bằng tình cảm đơn phương mà thẳng thắn chân thật. Cái này mình cũng thấy quen. Cái cách cô nàng hỏi thẳng và kiên trì theo đuổi cái mình đã chọn làm mình đồng tình. Mình cũng vậy, chỉ sợ bản thân chưa làm hết sức, chỉ sợ bản thân hối hận vì chưa làm điều mình muốn.




Có phải!?
Có phải tất cả những sự chân thành lòng quan tâm sẽ đc đền bù xứng đáng!?
Có lẽ.
Mình nghĩ Vi Vi đó sẽ không hối hận khi tồn tại trong kí ức đã có một người để cô thương hết lòng, chân thành, không tính toán. Giữ những kỉ niệm và trân quý chúng như cái cách đã trân quý người góp phần tạo nên chúng :").

Để làm gì!?Sắp xếp

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28