Vớ vẩn
Tuesday, October 23, 2012 4:52:34 AM
Không phải đã nói là tiền bạc có thể kiếm lại được sao!?
Khi con người ta còn trẻ, còn sức, còn lành lặn tay chân, còn thở là còn cày được. Dù gì ôm đống tiền đó khư khư trong người đến khi chết đi cũng chả mang theo được.
Mà mình hiểu ra mình như vậy có khi là hào phóng quá mức cần thiết nên rõ là cứ nghèo hoài thôi =)).
Rõ ràng là ôm người nó đã hơn ôm gấu ;___;.
Giống như là mơ ấy.
Phải chi là lúc nào cũng được như vậy.
Có thể là bản thân tự ti nhiều quá, suy nghĩ, lo âu nhiều quá nên chả đi đến đâu cả.
Nhưng mà một chút khích lệ cũng không nhận được thì chả phải là dễ nản lòng lắm sao.
Lắm khi suy tới nghĩ lui nhức cái đầu làm muốn đập đầu một phát cho nó đứng luôn đi.
Ai mà chẳng muốn làm điều mình muốn, làm vì bản thân, vui cho bản thân.
Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến người khác, bị phản bác hay là làm buồn lòng ai thì sao!?
Có ai điên khùng như mình vừa lo bản thân đã đành, lại phải suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. Cũng chỉ đổi lấy bình yên và nụ cười.
Cũng chẳng biết có phải da mặt mình dày lên quá hay không!?
Hay là kiên nhẫn riết thành quen.
Thật ra,
Có thể cố gắng hết sức thì tốt.
Sau này có gì cũng không cảm thấy hối hận.
Mà,
Có khi thấy thật vô lý.
Không có duyên thì gặp nhau làm gì? Quen biết nhau làm chi?
Lỡ không có duyên đường ai nấy đi thì biết trách ai!? Trách số mình xui xẻo chăng?
Mình cũng có một tâm niệm.
Bản tính lại không can đảm đến độ dốc lòng quá nhiều lần.
Người ta bảo "Nhất quá tam" chắc là vậy.












