My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Bận

, , ,


Bận rộn nhiều thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung.


Mặc dù mình đã cố gắng nhưng vẫn cảm thấy chưa quen. Quá nhiều thứ phải học và phải nhớ. Phải làm quen với thuốc men, làm việc với bảo hiểm mà quan trọng là phải uyển chuyển theo một vài tình huống dở khóc dở cười + mấy người bệnh dớ chứng bất thình lình. Gặp những hôm mệt mỏi trong người thật muốn chửi lại một trận cho hả giận T^T.
Mấy người làm chung cũng chẳng phải hiền lành gì. Vui vẻ niềm nở nhưng toàn là theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, lắm khi đem con bỏ chợ theo đúng kiểu "I don't care." =))Chèn ép nhau đến thế thì thôi, một mình một thân thì làm gì nổi mà cứ thích cương lên. Thật chả hiểu nổi.


Thật tình lúc đó mình nhìn cái lưng mà mình buồn gì đâu.
Phũ phàng vẫn là phũ phàng. Khóc cũng phải rồi...


Hôm nay mình bị hố, nín thở làm một lèo 9h mà chẳng nghỉ hay là ăn uống gì.
Ức không thể tả T^T.
Khuya về nhà còn tập thể dục được 30' đồng hồ. Kể ra cũng đáng tuyên dương.



Thật ra bận rộn đến đủ ngủ không đủ, làm liên tục 7 ngày/ tuần, tuần này qua tuần khác cũng tốt. Vừa có tiền, vừa bớt giờ nghĩ lung tung. Vẫn là cái vòng lẩn quẩn, suy nghĩ, so sánh rồi lại tủi thân, tự ti blah blah =)).
Sợ.
Sợ lắm.
Sợ lắm rồi.
Sợ mình túng quẫn làm liều chứ không gì hết.

Vớ vẩnSống

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28