Quỷ Cổ Nữ
Friday, April 12, 2013 5:28:33 AM
Sau nhiều ngày vừa học vừa đọc truyện, thức khuya dậy sớm mình đã hoàn thành được cả 2 tập "Đau thương đến chết", thêm "Kỳ án ánh trăng" và cả "Nỗi đau của đom đóm". Cũng không đến mức là mình từ bỏ thể loại ngôn tình chạy theo những chuyện kinh dị mà vì thấy hay hay, hứng thú rồi đọc mà không dừng lại được.
Phải công nhận là cái kết của "Kỳ án ánh trăng" làm bạn chẳng hiểu nổi. Nếu một người con trai đã chấp nhận đầu thai kiếp khác, hy sinh chữa khối u não cho người thương thì mười năm sau, là một cậu bé bảy tám tuổi gặp lại người thương trao tín vật để làm gì!? Nếu cái kết chỉ dừng lại ở lúc anh chàng ra đi thì đủ cảm động và sợ hãi rồi. Cảm động vì có cái tình hy sinh vì nhau, vì khó mà an ủi nhau, vì thương mà muốn kề cận nhau. Kinh dị vì dù gì đối tượng vẫn là một hồn ma. Không ai nhìn thấy, chỉ mình mình. Không ai nghe thấy chỉ mình mình. Đối thoại, va chạm, hỉ nộ ái ố đều chỉ tồn tại trong não của cô gái. Quá sức kinh dị T^T.
Là một người giàu tình cảm thì sẽ ca ngợi cái mối tình vượt qua ranh giới người và ma. Nhưng nhìn ở khía cạnh thực tế thì sẽ làm bạn nổi hết cả da gà. Vẫn là phải thực tế. Thực tế đến đau lòng là "chạm" đến được còn chưa chắc là của mình huống chi đến thứ không "sờ" vào được.
Sang đến "Đau thương đến chết" thì cái kết anh chàng người thương ra đi lẳng lặng, còn cô gái may mắn tai qua nạn khỏi làm bạn tức trào máu... Rõ ràng là ngược tâm. Vốn dĩ muốn cùng chung hoạn nạn, cùng đau thương đến chết mà cuối cùng lại thành ra may mắn sống sót. Cái này liệu có phải là sống không bằng chết? Quỷ Cổ Nữ hành hạ độc giả. Tình tiết phá án hay là lý giải những điều kỳ dị thì ăn khớp nhưng cái kết cho nhân vật chính thì...
Sắp tới dự định coi "Hồ Tuyệt Mệnh" và "Tuyết Đoạn Hồn." Nhưng chỉ là dự định vì bạn vẫn thích ngôn tình hơn, bù đắp cho tâm hồn lãng mạn đã/ đang bị thực tế chà đạp =)))).












