My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Thắc mắc

, , , ,


Cái cần hỏi thì đã hỏi từ nhiều năm trước rồi.
Trả lời thì cũng đã trả lời từ nhiều năm trước rồi.
Giờ thì làm gì còn thắc mắc gì nữa!? Bạn chỉ mong đi theo con đường bình thường như rất nhiều người bình thường khác. Tuy nhiên, rắc rối dễ đến mà đơn giản khó tìm. Bực mình.


Hôm qua có người nên dù trong đêm mình vẫn có can đảm xem "Hồ tuyệt mệnh". Đi được hơn 80% rồi nha, nhưng mà cuối tuần này có kiểm tra này. 2 tuần nữa là final này. Không đùa được.


Hồi ấy nghĩ đơn giản không có tiền nhiều cũng được, chỉ cần vừa đủ, sống vui sống khỏe là được. Tuy nhiên bao nhiêu tiền là đủ? T^T Lúc nào cũng tính với toán, sợ hụt chỗ này, sợ thiếu chỗ kia. Không bực mình mới là lạ.


Nếu một ngày nào đó cảm thấy lạc lõng, không còn là cần thiết mà nói trắng ra là "ra rìa" thì như thế nào nhỉ? Tâm lý phải vững chãi một chút. Mình chẳng biết mình lưu luyến cái gì. Cũng chẳng rõ mình nuối tiếc cái gì. Chỉ thấy rất là sợ. Cứ như là đang đi trên băng mỏng. Tự nói là với lòng là phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Có lẽ chia ly là không tránh khỏi một ngày nào đó. Nhưng mình thà mơ thêm nữa, để vui thêm được lúc nào hay lúc ấy.


Kiếp trước chắc mình chả hề tu. Kiếp này long đong không đỡ nổi.
Vừa cày cho bản thân mà còn gánh thêm phần của những người khác. Không có được sự quan tâm dù chỉ là lời nói nhưng lại không thể ích kỉ không để ý đến người thân.

Quỷ Cổ NữKhó

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28