My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Lời nói và hành động

, , ,


Lời nói đôi khi không đc đi kèm cùng hành động, hoặc giả đi kèm một cách miễn cưỡng. Nhưng như thế thì sao? Đừng phàn nàn. Nghĩ kĩ thì sẽ thấy là không đáng gì cả. Không đáng để hờn giận, không đáng để la hét. Im lặng và làm. Thế thôi.


Thực ra mình đã cãi nhau một màn rõ to nên chẳng còn sức để phàn nàn cái gì nữa. Đột nhiên là đã có cảm giác rằng hắn đã nhường mình rất nhiều. Nhưng thế thì sao? Không lẽ hắn tức quá lại bay vào chém mình?
Chỉ vì hắn không hiểu. Người ta hay bảo không nên lặp lại sai lầm lần thứ hai. Người đã từng vấp té một lần thì không cần ai dạy cũng tự nhiên cảm thấy lo sợ, cảnh giác nhiều hơn. Đó là một phản xạ bình thường.


Tiền bạc quan trọng. Rất quan trọng chứ, nó có thể giúp mình trả tiền bill bọ, giúp mình đóng tiền học, chi xài này nọ kia. Nhưng không phải lúc nào cũng ôm khư khư nó. Keo kiệt, ki kiết để làm gì? Ngày mai chết đi có mang theo xuống suối vàng mà xài đc hay không? Mà nó thì cũng có giới hạn, có những thứ mang nó ra bao nhiêu cũng không đổi đc. Không tương đồng. Không thỏa đáng.


Mệt rồi.
Tự nhiên muốn bệnh nữa quá trong khi mình vừa mới đỡ xong.
Chẳng ai muốn cãi. Vì chẳng ai vui vẻ gì.
Nhưng có những cách suy nghĩ ấu trĩ vô lí mà không chỉnh ko đc. Nếu không đụng đến mình thì cũng chả dư sức mà cãi.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28