Tình bạn
Sunday, July 10, 2011 5:30:35 AM
Tình bạn không phải là lời nói dù là giản dị hay là cao sang. Nó là liên kết bền chặt giữa hai tâm hồn. Một cái nắm tay. Niềm vui từ ánh mắt nhìn nhau. Khi đó, ta không nhất thiết cho nhau điều gì ngoài sự thấu hiểu của chúng ta.
Nhiều người thường hay nhập nhằng giữa tình bạn và tình yêu. Mình cũng không vạch được ranh giới giữa hai điều ấy. Nhưng dù là gì, cũng đáng cho mỗi chúng ta trân trọng.
Nói một lời thật lòng, từ ngày mình sang Mỹ đã không còn liên lạc thường với bạn bè cũ nữa. Có lẽ là mình đã quá bận rộn nên không có thời gian nữa. Nhưng mà lại không dám lấy nó làm lý do. Nghĩ mình cũng tệ nhưng mà cũng không biết làm sao hơn.
Hôm nay dọn phòng phát hiện ra rất nhiều thứ lưu niệm mang từ Vn sang, thư từ, quà cáp, nhật kí, lưu bút. Năm tháng qua nhanh thật nhanh, giờ muốn quay trờ lại những ngày tháng ấy đã thành không thể. Lúc mình ngồi trong trường trung học chỉ chừng 11 tuổi giờ đã sắp 21. Mười năm qua nhanh không đợi ai.
Nhưng mà cũng thấy háo hức, một lúc nào đó bạn bè gặp lại nhau sẽ thấy thế nào? Lúc đó chúng ta sẽ là gì? Gia đình? Công việc ra sao?
Kí ức ùa về không kiểm soát được.
Giận hờn. Cãi vã. Ganh đua. Hòa thuận. Để rồi cũng lại quay sang căm ghét nhau.
Có lẽ bản thân mình đã lớn hơn, chín chắn hơn, nhìn nhận sự việc cũng khác hơn. So với lúc mới sang mình quá lóc chóc. Và lúc đó khi mình vấp ngã mình quá ngây thơ. Nghĩ lại vẫn thấy hối hận nhưng giờ không làm sao được.
Không gặp sẽ không mến. Không biết sẽ không tương tư.
Có lẽ điều mà mình vẫn giữ mãi trong lòng trong nhiều năm qua chỉ có một câu: "Giá mà lúc đó đừng gặp nhau, đừng biết cũng đừng quen nhau."
Giá mà?
Ước gì?
Rồi thì cũng vậy thôi.
Người ta thường nói phải bỏ lại quá khứ mới đón nhận được những gì của tương lai.
Thế nên mình vẫn đang trên đà cố gắng :"D.
Vốn dĩ mình nghe nhiều bài hát, có cái gọi là đau nhói trong tim. Mình đã từng khẩy cười là văn chương nói quá. Nhưng thật ra, nó có thật...
Nhiều người thường hay nhập nhằng giữa tình bạn và tình yêu. Mình cũng không vạch được ranh giới giữa hai điều ấy. Nhưng dù là gì, cũng đáng cho mỗi chúng ta trân trọng.
Nói một lời thật lòng, từ ngày mình sang Mỹ đã không còn liên lạc thường với bạn bè cũ nữa. Có lẽ là mình đã quá bận rộn nên không có thời gian nữa. Nhưng mà lại không dám lấy nó làm lý do. Nghĩ mình cũng tệ nhưng mà cũng không biết làm sao hơn.
Hôm nay dọn phòng phát hiện ra rất nhiều thứ lưu niệm mang từ Vn sang, thư từ, quà cáp, nhật kí, lưu bút. Năm tháng qua nhanh thật nhanh, giờ muốn quay trờ lại những ngày tháng ấy đã thành không thể. Lúc mình ngồi trong trường trung học chỉ chừng 11 tuổi giờ đã sắp 21. Mười năm qua nhanh không đợi ai.
Nhưng mà cũng thấy háo hức, một lúc nào đó bạn bè gặp lại nhau sẽ thấy thế nào? Lúc đó chúng ta sẽ là gì? Gia đình? Công việc ra sao?
Kí ức ùa về không kiểm soát được.
Giận hờn. Cãi vã. Ganh đua. Hòa thuận. Để rồi cũng lại quay sang căm ghét nhau.
Có lẽ bản thân mình đã lớn hơn, chín chắn hơn, nhìn nhận sự việc cũng khác hơn. So với lúc mới sang mình quá lóc chóc. Và lúc đó khi mình vấp ngã mình quá ngây thơ. Nghĩ lại vẫn thấy hối hận nhưng giờ không làm sao được.
Không gặp sẽ không mến. Không biết sẽ không tương tư.
Có lẽ điều mà mình vẫn giữ mãi trong lòng trong nhiều năm qua chỉ có một câu: "Giá mà lúc đó đừng gặp nhau, đừng biết cũng đừng quen nhau."
Giá mà?
Ước gì?
Rồi thì cũng vậy thôi.
Người ta thường nói phải bỏ lại quá khứ mới đón nhận được những gì của tương lai.
Thế nên mình vẫn đang trên đà cố gắng :"D.
Vốn dĩ mình nghe nhiều bài hát, có cái gọi là đau nhói trong tim. Mình đã từng khẩy cười là văn chương nói quá. Nhưng thật ra, nó có thật...












