My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

[Hòa nhã] Một Hai Ba

,


Có lẽ mình đã cố gắng hết sức.
Thật ra ai cũng có cái khó của mình. Đôi khi người ta nóng giận, người ta nói điều gì đó rất dễ làm tổn thương mình. Nhưng nếu đặt mình vào tình huống của người ta, ngay lúc đó, tại thời điểm đó, mình có nóng giận không?
Vì như thế,
Mình đã cố gắng để cảm thông, không phàn nàn, cũng chẳng đòi hỏi gì. Nhưng có người cũng vì vậy mà bỏ thí mình như không hề để tâm đến. Đáng buồn làm sao.
Chẳng phải là ai cũng cần có một người để lắng nghe, để chia sẻ, để hiểu mặc dù chưa chắc người đã nghe có thể giúp mình giải quyết vấn đề. Ấy thế mà có người đã quát vào mình, kiểu như chia sẻ để làm gì khi không thể giải quyết vấn đề.


Giận nhở.
Giận rồi cũng thôi.
Chỉ thấy tại sao con người ta phải gồng mình lên để làm gì? Một mình một thân có làm hết nổi không?
Trong khi mình cố gắng lắng nghe, cố gắng quan tâm thì người khác cứ đẩy mình xa dần.


Cung bậc cảm xúc của con người cũng rất khó nói. Bởi thế mới thấy ngồi nhà làm việc với máy tính cả ngày cũng còn thoải mái, nhẹ nhàng hơn làm với một ai trong chỉ một giờ.
Ngay lúc đấy thì sẽ là thế nhưng tâm tình thay đổi như thế nào thì chẳng ai biết, ngay chính bản thân cũng chẳng ai biết được sẽ thành như thế nào.


Có quá nhiều vấn đề. Mà cũng quá đủ những tranh cãi.
Mình vốn chẳng muốn lún càng ngày càng sâu đén độ không thể tháo gỡ được nhưng càng nói tới, càng hiểu ra thì càng nản hơn. Chẳng đi đến đâu cả. Giống như càng lúc càng nạy một vết nứt. Vết nứt ngày càng rộng ra. Chia cách. Dẫn đến kết quả không tránh khỏi.


Có những vấn đề mình sẽ sửa, mình có thể sửa.
Nhưng cũng có điều, nếu mang ra nói thì mình chỉ có thể cười khẩy và lắc đầu.


Không hẳn là níu kéo nhưng cảm thấy như rất uổng, rất tiếc nuối.
Mặc khác, không rõ có nên không khi chỉ cảm giác rằng đỗ vỡ có thể bất cứ lúc nào....
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28