My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Subscribe to RSS feed

Ra đó là yêu thương ah?

, ,


Ta thách hắn giữ vững được lối suy nghĩ đó. Theo năm tháng, vì hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác mà lối suy nghĩ của con người thay đổi dần đi, phản ứng cũng khác dần đi. Ta thách hắn nhớ đến những gì hắn đã nói và cảm xúc của hắn thời điểm này.
Nếu nói 60 năm cuộc đời hắn vẫn còn đấy 2/3 đoạn đường còn phải đi. Nếu hắn cảm thấy đau đớn tột cùng, thống khổ quá thì ngày mai có thể tự xử tùy ý. Dân số đang theo chiều hướng tăng chứ không giảm. Sống chết tuy có số nhưng tự bản thân muốn đi sớm cũng không khó.


Có bi thương tột cùng thì con người ta vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn học hành, vẫn làm việc. Đã biết là không thể cưỡng cầu thì cần gì phải quan trọng hóa lên thế. Đấy là nhiều người hay nói rất nhiều đạo lý nhưng chưa chắc làm được. Mình cũng vậy, nhiều khi hiểu nhưng mà cảm xúc vẫn luôn đi trước suy nghĩ nên hay phản ứng thái quá trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng theo kiểu tính nóng khó kiềm lại được. Nhưng đứng trước cái cảm giác bị phản bội hay là chia tay thì đã quen rồi. Quen rồi không phải vì kinh nghiệm tình trường vì so với lúc trước, những gì hiện tại chẳng thấm thía gì cả.


Thích một người và bị từ chối. Cái cảm giác đó rất là buồn. Nhưng xin lỗi, tôi không gọi đó là yêu. Một chữ yêu không phải nói ra là được. Một chữ đáng một chữ. Nặng ngàn cân.
Nhưng cái buồn đó sẽ chẳng là gì khi năm tháng trôi qua, người quen người, những mối quan hệ khác cứ tiến đến gần. Dần dần chỉ nhớ đến như một kỉ niệm, chứ chẳng ai thật sự ôm nỗi đau đó mà sống cả. Nếu có ai nói điều đó. Xin lỗi, tôi không tin.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28