Trời ơi là trời
Saturday, November 14, 2009 7:18:09 AM
Một tuần 7 ngày thì cũng phải 6 ngày về đến nhà là nằm bẹp ra. May ra thì đc ngày CN ko chạy lăng xăng nhiều, bù lại dính cứng vô bàn học làm homework =))). Mà trong cái 6 ngày đó thì lại khá nhiều hôm về nằm luôn ngủ đến sáng, ở dơ =))).
Sáng dậy sớm đi học, chiều học ra đi làm. Khuya về nhà học bài. Mình tính đi nhiều chỗ, tính làm nhiều cái mà ko đủ giờ là ko đủ. Nhiều hôm lạnh quá muốn ngủ thêm mà cũng ko đc là ko đc... Không điên cũng hơi uổng.
Mới đóng tiền học cho mùa Spring... muốn khùng quá =))).
Đủ thứ chuyện nên nổi điên với bất kì ai =))). Từ dượng, dì, cho đến con kia, cho đến Khuyên, chị Nhi, anh Hùng, dek chừa ai tất =))). Mình ko nói chuyện với ai, ko đụng ai thì thôi, ng` ta rớ vào mình thì cứ như là gì gì =))) Thông cảm, còn đang chưa lí giải đc. Nói luôn là Yi cũng ko ngoại lệ. Tội nghiệp thằg bé đang bệnh.
Cùng là nổi điên, nhưng với Khuyên hay Yi họ chẳng phản ứng lại gì cả. Chẳng chửi mắng lại, cũng chẳng trách cứ gì. Đơn giản chỉ một câu: "Không sao đâu, hiểu mà" của Khuyên thôi. Có điều ng` ở đây có mà kẻ ở xa ko có, tại vì ko hiểu gì cả. Chỉ là ko hiểu. Vậy thôi. Cả ba má chưa chắc hiểu. Hay chỉ một cái xoa đầu của Yi mà thấy nhẹ đi nhiều. Tự nhiên có một lúc nào đó muốn nhào đến ôm hai ng` đó mà khóc cho đã thôi :"D.
Muốn dành tiền mua Laptop.
Muốn dành tiền mua Ipod.
Muốn gửi tiền về VN. Nhưng ko đi làm nhiều thì làm sao có đủ tiền? =))) Hồi chưa có xe khổ theo kiểu chưa có xe. Có xe rồi khổ theo kiểu có xe. Tóc ko bao nhiêu mà mỗi lần đi cắt tóc là bị complain làm gì tóc bạc hết trơn =))). Rồi nội nghĩ đến tiền học phí, tiền xăng, tiền sách cho mùa sau, tiền dự bị cho emergency. Trời ơi là trời... =))))))))))))
Mặc dù bố bảo ai làm gì làm con cứ biết là con đi học, hay Yi hắn bảo none of your business nhưng mà ngày nào cũng nghe giảng về cái gọi là "Responsibilities" =)). Riết rồi cũng vào nhào vào, ko ngó lơ như ko liên quan đến mình đc. Mỗi lần Yi hắn gọi hỏi đang ở đâu mà trả lời là đang ở nhà hàng phụ dì là thằng bé đổ quạu =)))))))).
Không biết đi đâu kể khổ. Chỉ có chỗ này thì ok :"D.
Hoặc là mỗi khi đi học ra mệt mỏi vào xe ngồi chơi hét một cái, thở một cái rồi ngả lưng ra nằm. Hết chuyện =))). Chừng nào cảm thấy ok, ko chóng mặt, ko lạng quạng thì đi. Man, lỡ ko cẩn thận đụng cho một cái nữa thì bán mạng cũng ko đủ =)))))))))).
Cái màn phiền nhất là mỗi lần mệt mỏi, nhấc phone, bước chân vào nhà, go online or whatever mà nghe complain. Trời ơi là trời. Chả cách nào hành hạ thần kinh nhanh bằng cách đó. Đến độ tao quẳng cái phone vào closet cho mi nói cái chi thì nói =))). Muốn nhiếc mắng, chửi rủa thì tùy. Cùng lắm thì là "Tao lầm mày" hay là "Coi như tao ko quen con nào như mày", hay là cái nữa đấy quên rồi :")).
Nhiều đêm khuya lắc khuya lơ lại ra ngoài chạy bộ quanh khu phố, cắn môi, nuốt nước mắt nhấn mạnh một điều là mình ko tự cố, tự giúp mình thì cũng đéo thằng nào con nào giúp cho mình đc =)))))))). Mà cho dù có giúp thì cũng hạn chế thôi.
Tình nghĩa?
Whatever.
Đang trong quá trình học làm ng` xấu, lạnh lùng, tàn nhẫn. Thật ra thì là đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hỏi xem ai dạy, đời dạy =)))). Thế nên có kẻ bất nhân thì có ng` bất nghĩa. Bình thường. *cười*
Mỗi khi đi nằm ngủ, chỉ muốn sáng mai tỉnh dậy là nhà mình, giường mình, ôm ba má mình ở Việt Nam. Vậy thôi.
Edit thêm một câu đột nhiên mình nhớ Yi quá.












