Không được
Monday, June 11, 2012 7:15:52 AM
Cái gì cũng không được. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên mà giờ mình ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng ngon ;___;. Đã 2h sáng ngày thứ hai rồi mà vẫn còn tỉnh như sáo, đúng là vẫn chưa quen giờ được. Miễn cưỡng ép bản thân mình ngủ theo giờ bên này dù cơ thể chả buồn ngủ hình như chả ích gì :"|.
Ngày mai mà mình vẫn còn bị tiêu chảy thì mình sẽ đi tìm thuốc uống T___T. Từ hôm quay về đã thế. Có phải tại nó làm mình chả muốn ăn gì hay không!?
Hồi chưa sang đây, mình giống thằng em trai, chả thích uống thuốc, cho rằng mình đủ cao to để bệnh tật gì gì cũng tự khỏi. Ấy vậy mà từ ngày không còn ba mẹ ở bên, có gì hay chạy đi kiếm dì dượng xin thuốc uống. Những thứ đơn giản như là nóng sốt, tiêu chảy, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, không phải đến khi đi học dược mình mới biết mà là đã tìm hiểu từ trước đó. Mỗi khi dì dượng đưa thuốc gì, lại ráng nhớ tên thuốc để lần sau nếu có bị giống vậy thì dù hai người không có ở nhà cũng có thể tự tìm thuốc cho bản thân.
Những khi sốt tự lấy thau nước đá, tự đắp khăn cho mình thấy nhớ má, nhớ nhà, mà càng nhớ lại càng nhủ mình chẳng lo cho mình thì chẳng trông mong vào ai được cả.
Mà nói đến thằng em mình thì nó dễ thương thật, dù nó chẳng có máu mủ gì với mình, nhận bơ ở đâu đâu ấy vậy mà thấy rất thân thương, rất dễ nói chuyện. Ngày trước khi mình về thằng bé bảo mình cứ về VN bất cứ lúc nào, nó sẽ luôn chờ mình. Rồi gì còn bảo sẽ học hỏi theo mình vì nể mình rất nhiều thứ. Thế thì nó chưa biết là chị nó có rất rất nhiều điểm chả tốt chút nào T___T.
Chung quy là nó có việc của nó, mình lại có việc của mình, chỉ mong đừng đứt liên lạc.
Sáng nay đi làm, đông quá trời, xui dã man. Cái bụng thì chẳng nghe lời, thi thoảng lại phải chạy vào restroom chừng 5'. Cảm thấy tội lỗi với anh kia chạy bàn chung thế nào ấy.
Lúc anh đến thật ra mình rất vui nhưng nhìn lại cứ thấy sờ sợ thế nào ấy. Cứ như là đang giận gì ấy. Còn nếu không phải giận thì cái mặt ngầu ấy là được trời sinh à? =((
Mặt mình lúc giận có ngầu vậy không ta? o-O
Èo,
Nói chung một đứa không giỏi ăn nói khi cảm thấy sợ thì sẽ lựa chọn im lặng T__T. Mình cóc biết thế nào là đùa cho có duyên nên thà chả nói gì, khéo bị chửi là vô duyên thì chẳng đào kịp lỗ để mà chui xuống.
Anh à,
Tiếc gì một nụ cười!?
Thôi mình ôm Panda đi ngủ vậy '_'.
Khéo mình cũng giống em nó lắm rồi T___T. Hức.












