My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

Buồn ngủ

, , , , ,


Trời Houston nóng khủng hoảng, nóng muốn điên cái người lên được. Thức thì khuya, dậy thì sớm, thầy dạy bài thì chạy chạy, trò thì phải dí theo cho kịp. Mỗi lần trưa học ra là chỉ muốn nằm ngủ cho sướng... Nhưng buổi trưa bắt bus về nhà cũng coi như là một cực hình =)). Đã vậy gặp đứa nào chọc điên là chỉ có muốn phát hỏa lên thôi. Cho dù có suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn thì đầu óc vẫn nóng nảy như vậy thôi.
Chỉ cần xong tuần sau là mình có thể tung hoành thiên hạ.

Buồn ngủ quá chừng mà ráng thức đến giờ này để design cho xong cái menu cho tiệm nhưng xách đi hỏi ý kiến, cần chỉnh sửa gì không thì phản ứng như là không cần lắm, không nhất thiết lắm. Vậy thì nhờ mình làm để làm gì trời 8-}. Trong khi đáng lý có thể ở chơi với Yi lâu hơn thì phải tất tả về nhà sớm để lo cho cái đó.

Sao hôm nay nhìn cái đầu tóc của mình cảm thấy nó thật là quái, nhìn nó không ra cái gì cả. Bây giờ có muốn sửa thì cũng phải để đó chờ cho tóc nó dài ra mới tính tiếp đc.

Trời ơi,
Mình thèm há cảo với bánh bao đến chết đc, ngủ cũng nằm mơ thấy nó mà YI nó nhất quyết không cho mình ăn =)). Mình có phải ăn như heo đâu mà cứ viện cái lí do là thứ ấy không đủ no. Thôi kệ. Haizzz Không lần này thì lần sau. Nghéo tay rồi ấy. Ai làm trái thì sẽ thành con heo.

Nói rằng lớn hơn thì không hẳn, mà nói rằng là trẻ con thì cũng không đúng. Đâu đó vẫn thấy sao mình nhí nhảnh quá =)). Tên kia cũng y chang thôi nên không có tư cách phàn nàn mình được. Cái giọng đó. Cái kiểu đùa đó. Nụ cười đó. Ngẫm nghĩ để ý mới thấy Yi hắn chả như thế với ai cả. *Tự hào* *Cười* Cái giọng hắn nói chuyện với ng` khác, nam nữ đều lạnh như tiền =)). Chỉ có với ba má thì làm như là con trai ngoan lắm ý ~"~.

Mà tháng này Yi hắn cũng lủng bank một lỗ to rồi. Khi không tự nhiên apartment bị hư =)). Còn dám đổ thừa là do mình jump =)). Cũng không sao. Bill đó có thể chia đôi đc mà :"D. Giống như mỗi khi mình cần giúp đỡ (Ví dụ như cần tiền =)) ), hay là thiếu sự quan tâm đều cảm thấy dễ dàng hơn trước. Không phải cái cảm giác gồng mình làm gì cũng bằng chính mình nữa. Bởi cứ thế mà tóc bạc hết trơn =)). Thay vì nhổ tóc bạc cho dì lại ngồi để cho dì nhổ tóc bạc. Buồn cười thật.

Kha cứ ở phía sau nhắc nhở mình phải trân trọng, cứ lơ hắn thì hắn sẽ đi mất.
Ai bảo là không quan tâm. Có quan tâm nhưng không lo lắng mấy. Con ng` ta giỏi mà. Mình không gây phiền, không làm hắn lo sốt vó lên đã là hên lắm rồi. Chuyện ăn uống vẫn là vấn đề mình nghe phàn nàn muôn thuở. Những hôm không ăn gì là chuyện thường. Có gì hai ba hôm liền ấy chứ. Thế thì mình còn ngồi dây vì dinh dưỡng ở đâu ra nhỉ? '_' Chỉ là không muốn ăn, không cảm thấy thích thú mấy. Hoặc có khi đói quá nhưng bận quá làm hoài liên tục rồi lăn ra ngủ thì sẽ không nhớ đến đói nữa. Nói đến ăn giờ mình chỉ muốn há cảo với bánh bao sad(( *Òa khóc*

Không mua cho mình thì mai mốt mình tự đi.
Mỗi tội lái xe xa quá.
Xăng lên giá....


Hự...
Thôi kệ cái menu.
Đi ngủ mai tính :"|.
Panda~~~ I'm coming ~~~

Ôi trời ơi là trờiLại buồn ngủ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28