My Opera is closing 3rd of March

Diary

Day after day

New Year 1/1

, , , , ,


Sáng sớm đã vác xác đi làm, trời thì lành lạnh, thiệt muốn ngủ nữa chứ chẳng muốn dậy. Mà tối đêm giao thừa thì lại ngủ không được, lờ đờ lờ đờ... Khó chịu trong người nên rất dễ cáu. Mà hết người này người kia gọi lúc đang làm, làm phone reng inh ỏi. Chừng mình rảnh, gọi lại thì cũng không chúc được câu Happy New Year nào nghe lọt tai đã làm cho một tràng phải thế này, phải thế kia... Mie5 kiếp, đâu sẵn ra cho sai bảo vậy =)))).


Không muốn bắt bẻ từng lời nói, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận cái kiểu nói chuyện ậm ờ, nói sai sự thật. Dần dần đã học được là tuyệt nhiên không thể để sự thiệt thòi vào bản thân mình. Đồng ý là cái nào cho qua được thì cho qua, nhưng không phải thì vẫn là phải nói. Khó nghe hay không muốn nghe thì cũng phải nghe =))). Cứ đà này không chừng lượng người ghét mình sẽ tăng lên không ít :"))).


Đúng là ở cái đất đầy rẫy khốn nạn này thì con người ta đối với nhau cũng hay ghê gớm. Đơn giản là mày chỉ giúp khi mày được nhận lại được cái gì đó huề vốn, hoặc phải lời vốn. Đúng là tiền bạc. Mình cần nó mà mình lại cũng không muốn dây vào nó. Thích sòng phẳng thì ngay từ đầu đừng dang tay ra làm gì cả để rồi sau cùng lại mở miệng ra bắt Yi nó phải thế này thế kia. Tội nghiệp, bạn mình giúp mình mà Yi nó bị bóc lột, đòi nợ. Khổ thân thằng nhỏ. Đang sốt, bệnh nằm liệt giường mà cũng dek tha cho đc, huh?


Sáng sớm ngày 1 tháng 1 đã tự dặn mình là phải vui vẻ, không suy nghĩ nhiều, phải giữ lòng thoải mái nhưng mà cũng hơi khó. Ngó quanh toàn mấy thứ chướng tai gai mắt. Đi làm thì gặp một con mẹ nhiều chuyện không đỡ được, soi mói chẵng biết còn centimeter nào để soi nữa không. Còn bạn bè thì biếu cho hai chữ lợi dụng thì cũng coi như chính xác =)).
Vài bữa nữa, không sớm thì muộn gì chắc ta cũng phát khùng quá.
Về nhà thế này thì không được, thế kia thì không được. Rốt cuộc không biết người ta muốn gì ở mình hay là muốn mình phải thế nào.


Đó là lí do chính của sự liều mạng, vì không biết ng` ta muốn mình sao nên cứ theo cái bản thân mình muốn. Muốn gì, cứ thế mà làm là xong. Cho nên ngày đầu năm đã liều mạng. Đoán thì chắc là giận lắm nhưng mà không nghĩ nhiều thế được. Nấu cháo rồi lái xe mang qua. Xa thì có xa nhưng không sao, chỉ là sợ có chuyện gì giữa đường. Mùa lễ lộc toàn là mấy thằng khùng lái xe =)))).


Không đến thì không biết được là nóng toàn thân thế mà cứ bảo là không có gì. Mình cũng từng bệnh sốt như thế, cũng tự mình đắp khăn cho mình, đến khi cái khăn nguội đi, ráng ngồi dậy, vắt cái khăn lạnh mới, lết xuống nhà thay đá, những lúc như thế chỉ thấy nước mắt chảy ra nhớ má ở nhà. Thế nên đã dặn là đừng bao giờ cố ôm đồm hết vào người cả, hiểu không? Một mình trong cái nhà như thế thì làm sao, huh? Ăn hết cháo, uống thuốc vào và đi ngủ đi. Xin lỗi vì không ở lại lâu hơn được.



*Phù*
Lâu lâu trút hết ra, gõ mỏi cả tay.
Bây giờ chỉ muốn nằm xuống, ôm Panda, ngủ một giấc đến sáng.
Sáng mai vẫn dậy sớm, còn nhiều chuyện phải làm.






























Thiệt là đã mệt quá rồi.
Không khéo chắc mình cũng bị lây bệnh rồi. Thôi kệ, chuyển hết qua đây đi :"D.

Đi chơi chủ nhậtÀh quên rồi

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28