Valentine
Wednesday, February 17, 2010 5:50:14 AM
Ngày 15 mới là ngày Siu nhân đi chơi =)).
Sáng sớm bằng sự giúp đỡ của cousin đã lái xe qua nhà cô kia, nhờ cô ấy make up cho, sau đó mặc váy, mang giày cao. Má mà thấy hình chắc má té xỉu quá =)).
Thật ra.
Không có quà cũng chẳng sao.
Không có hoa cũng chẳng chết.
Chỉ cần có thời gian là đủ. Có thời gian mới có kỉ niệm. Ko có thì sẽ chẳng có gì cả. Thời gian qua rồi chẳng lấy lại được. Vì câu châm ngôn đó mà dạo này mình ăn chơi nhiều quá =)).
Rõ ràng là không giận được, vì biết là người đối diện cũng đã cố hết sức rồi. Dù là chuyện lớn hay chuyện bé cứ từ từ nói với nhau thì sẽ dễ giải quyết hơn. Chỉ sợ nhất là không nói và sau đó là nói mà nói dối. Những gì các người che đậy rồi thì vẫn lộ ra, rõ là phù phiếm.
Có một điều mà sao giờ mình mới thấy rằng nó là quan trọng. Giữa con người và con người với nhau mà không có sự cảm thông thì cho dù ng` đó làm gì mình cũng thấy rất khó chịu. Chỉ cần cảm thông thì dù có phiền mấy thì vẫn cảm thấy rất sẵn lòng, mà còn vui hơn khi thấy rằng giúp ai được cái gì đó. Thế tại sao Yi hắn không thông cảm là mình hậu đậu nên hay cắt nhầm vào tay? =))
Đùa thôi.
Đôi bàn tay nắm lấy là dành cho thứ cảm xúc không diễn đạt ra bằng câu chữ được. Đừng lo về tương lai mà hãy tận hưởng hiện tại. Hy vọng là cũng may mắn, chứ không như cái xăm xin cách đây vài hôm. Xăm nói cứ như năm nay là năm đại hạn của mình.
Câu nói "Anh yêu em" không phải dành cho thằng Yahoo *lặp lại* cho nên mình chả có tí cảm xúc nào khi nghe nó. Đơn giản vì nó chỉ là một câu chữ suông. Nó chẳng nói lên gì cả. Thế ý nghĩa nó là gì? Chỉ tự hỏi những lúc mình cảm thấy mệt mỏi nhất thì ở đâu? Những lúc thấy bế tắc cần giúp đỡ thì ở đâu? Phụ nữ nói chung có những lúc yếu đuối cần có người để tựa vào, nhưng mấy câu nói mật ấy chỉ đỡ đc ngày một ngày hai, chả che chở cho ai cả đời được.
Hôm nay mình hiểu ra rằng thằng đàn ông đi tìm người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào nhưng người phụ nữ nên tránh xa thằng đàn ông mật ngọt =)). Mật ngọt chỉ có chết ruồi. Nghe thì thích nhưng sau cái thích đấy thì sao? Chẳng gì cả. Chỉ là vui trong phút chốc. So với một người tinh tế, biết cảm thông thì vẫn hơn. Như người không cần mình nói vẫn biết mình đói, như người không cần mình nhờ cũng vác hộ mình balô, không cần mình lên tiếng nhưng vẫn mang xe mình đi check hộ, đưa đi mua cái này, dẫn đi sắm cái kia, đi sớm về muộn nhưng chẳng phàn nàn gì cả. Họ không nói nhiều, họ chỉ quan sát và họ làm. So với một người hứa hẹn rằng "Anh sẽ..." thế này thế kia nhưng ai biết "sẽ" là lúc nào? Là ngày mai, tương lai hay không bao giờ? :"D
Yi của Siu nhân vĩ đại :")).
Đi ngủ vậy.
Già cả rồi.
Đau lưng.












