Who cares?
Wednesday, January 13, 2010 6:15:44 AM
...
Bàn tay giờ không sao rồi. Ít ra cái thuốc ấy xức lên ngủ qua một đêm thì có khá hơn. Trời thì lạnh, mà tay thì lúc đụng nước nóng, khi thì chạm nước lạnh. Ruốt cuộc do làm quá hay thế nào mà mười ngón cứ đỏ rần hết cả, lại nứt nẻ, trầy trụa ứa cả máu ra =))))). Ruốt cuộc nhiều đêm đơ luôn cả tay chả co duỗi gì được. Khi thì rát, lúc thì ngứa, bây giờ thì gõ bàn phím ok rồi :-j, cộng thêm dù nhìn nó te tua quá nhưng ít ra không rát nữa.
Sợ cái lạnh thật.
Mắc gì mà năm nay còn lạnh hơn năm ngoái.
Thật ra thì muốn làm gì thì làm, ai care? Thân không biết giữ thì có chuyện gì thì ráng chịu. Độ này iu bản thân mình lắm, chả có lí do gì để hành hạ nó cả. Cô iu hay châm chọc là nhờ Yi mà thay đổi nhiều. Không sai mà cũng không đúng :")). Hắn chỉ góp phần làm mình nữ tính ra chút. Cái đó không thể phủ nhận được.
Nói chính ra thì nhờ đi học đi làm nhiều quá, suy nghĩ chính chắn hơn trong nhiều cái. Yi thì hay ở chỗ cái gì hắn cũng hiểu. Nói chuyện với hắn không ngại gì cả, cứ trải lòng ra thôi. Có những thứ không nói được với ba mẹ, cũng không nói được với dì dượng mà bạn bè người ở cái xứ này thì... ba chấm lắm =)).
Khi nắng khi mưa dek biết đường mà rờ. Hôm nay nó vui vẻ thì nó sao cũng được, mai nó buồn buồn thì bắt đầu tính toán, so đo, hơn thua từng chút từng tí. Ôi dào.
Bạn bè ở xa thông thường không có cái gọi là thông cảm, mà mình thì quá mệt mỏi để online mà nghe trách cứ này kia nọ. Mà cũng không hẳn. Trách thế thì không đúng. Chắc là chả lỗi ai cả. Coi như là chưa hợp thời.
Có những lúc trong đầu chả nghĩ đến ai cả. Có khi óc sẽ chả có Hạ, chả có em Nhi, hay I chan, Jean chan, Hell đại ca hay bất kì ai. Đi làm về nhà khuya lắc, tính tiền, làm sổ sách, tắm rửa, đánh răng, thay đồ xong hết, rửa mặt đi lên phòng trễ thật trễ, chỉ nghĩ được giờ sẽ làm gì hay đi ngủ luôn, ngày mai sẽ làm gì. Tiền bạc sẽ thế nào. Xe cộ sẽ thế nào. Đột nhiên hiểu được thế nào là bận rộn mà không có chỗ cho bất cứ ai cả. Má cũng vậy. Chỉ những khi ở chỗ làm, vắng quá, hết việc làm, lại cầm cell phone ngần ngừ gọi về cho má. Thèm nói mấy câu như "Má ơi, con nè má!" Hay nghe những câu "Con gái hả? Sao rồi con?"
Không nhớ được mình đã làm gì vào cái ngày mà mấy người bạn của mình gọi là "Kỉ niệm 1 năm sang Mỹ" =)). Ngày đó mình đã làm gì, nhỉ?
Hự,
Thôi.
Không muốn khóc.
Đi ngủ vậy.
Ngày mai rồi lại đi làm.
Rồi chóng đi học lại thôi.












