Monday, 26. November 2007, 06:19:34
MẸ
Lâu rồi không gặp mẹ, con nhớ mẹ quá. Tuần nào cũng vậy cứ đến cuối tuần là con với PA lại mong ngóng mẹ xuống chơi. Cách đây mấy tuần mẹ hẹn xuống, sau đó bác trông bé An nghỉ việc thế là mẹ phải đi trông bé An. Sau đó thì chị Hà, Thái, An ốm, thế là mẹ không xuống được. Rồi tuần nào mẹ cũng đi trông bé An, cuối tuần nào con với PA cũng vẫn trông ngóng.
Tuần trước nữa thì mẹ về ăn hỏi con nhà bác B, tuần sau đó thì mẹ về đám cưới ai đó, tuần vừa rồi cũng vậy, nhiều đám cưới quá, hai ông bà chia nhau đi không hết. Vậy là mẹ vẫn chưa xuống HN chơi được. Buồn quá.
Thực ra con cũng rất thương chị H. Nhưng nhiều khi cũng thấy chạnh lòng, vì từ bé con vốn là đứa ích kỷ, con út mà, bao giờ cũng được bố mẹ ưu ái hơn.
Từ lúc con có bầu, con cũng chưa nói với mẹ, nhưng mẹ cũng đã biết rồi. Mẹ cũng chỉ hỏi con có khỏe không ? mỗi thế. Chỉ mong mẹ xuống đây chơi 1 hôm Chủ nhật mà sao khó thế.
Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng hết lòng vì con vì cháu, mẹ cũng trông PA mấy năm trời. Thế mà bây giờ thấy mẹ suốt ngày lo trông Bống với Thái với An, con lại thấy hơi tủi thân.
Vì thực ra con có đòi hỏi nhiều đâu, chỉ mong mẹ xuống chơi một hôm thôi mà.
Mẹ đã đi qua những tháng ngày vất vả, một mình mẹ nuôi ba đứa con (4 năm sinh 3 đứa) và một ông chồng đi học, vậy mà năm nào mẹ cũng là phụ nữ ba đảm đang với cả Chiến sĩ thi đua! Thế mà con cái có lúc không hiểu lòng mẹ, lại còn nói mẹ này nọ, để đến nỗi thời buổi văn minh này, chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể nói được mọi chuyện, mà mẹ phải gửi cho con lá thư tận 4 trang kín chữ. Đọc thư mẹ con đã khóc, mỗi lần đọc lại thư mẹ con đều khóc, thư mẹ lúc nào con cũng để trong túi nhưng lâu rồi con không dám lấy ra đọc nữa.
PA tuần nào cũng gọi điện về hỏi CN này bà có xuống chơi không ? tuần nào mẹ cũng có lý do để không xuống được, mà toàn là lý do chính đáng. Thế là con lại hụt hẫng...
Monday, 12. November 2007, 07:29:07
CON GÁI
Thứ 7 ngày 10.11.07
Ban phụ huynh tổ chức cho lớp con đi tham quan Tản đà spa resort. Dự kiến là đi từ thứ 7 tuần trước, nhưng tuần này lại thi giữa kỳ nên hoãn.
Vì các con háo hức quá, cả cô giáo và phụ huynh cũng háo hức nữa nên mặc dù chưa thi xong, mọi người vẫn quyết định đi vào tuần này.
Đầu tiên bố nhận sẽ đưa PA đi. Thực ra nếu bố mẹ bận thì có thể để con tự đi với lớp, nhưng thực sự là bố mẹ cũng muốn để xem con sinh hoạt với lớp thế nào.
Sáng 9.11: bố phải đi HCMC từ rất sớm, bay chuyến 6h30 sáng, bố bảo xong việc đêm bố sẽ về để mai đưa PA đi. 11h30 đêm bố về, mẹ nghĩ bố cũng trách nhiệm.
Sáng dậy bố bảo: mẹ có đưa PA đi được không ?
Mẹ bảo: chả có cái gì là không được. Chuyện nhỏ.
Sau đó bố đi lấy xe, chắc trên đường đi, lương tâm dứt từ bên nọ sang bên kia. Lúc về bố bảo để bố đưa PA đi. Mẹ bảo không cần, mẹ đưa đi.
Vậy là hai mẹ con bắt xe ôm đến trường.
Đến nơi, các bạn và phụ huynh đã đến đông đủ. Mẹ chờ mãi không thấy bố lên. Nhắn tin cho bố là "có đi thì lên nhanh mà đi", mãi đến lúc xe chạy bố mới gọi điện, nói là xe không nổ máy. Chả sao. Vậy là chúng ta lên đường.
Các con rất vui vẻ, lúc lên xe, cả lớp hát 2 bài.
PA ngồi cũng 2 bạn nữa ở đầu xe, mẹ ngồi cuối xe.
Mấy bạn nam ngồi cuối xe hát hết bà này đến bài khác, hát như những ca sĩ thực thụ, toàn bài về tình yêu, mà mẹ chưa hề được nghe bao giờ.
Mẹ thấy các bạn ấy già dặn quá !
Các bạn trai lớp con rất ga lăng, ăn gì cũng mời cô giao và các bạn gái.
Trên xe có 2 bạn bị nôn.
Lúc đến nơi cả lớp đồng thanh hô "Tản đà spa resort" rất là hứng khởi.
Các con được chơi rất vui vẻ, nghỉ ngơi cất đồ ở nhà sàn, sau đó đi dao, chụp ảnh, vào chơi trong nhà trẻ, nghịch cát.

Xem cây xấu hổ

Nghịch cát
Buổi trưa các con ăn rất ngon miệng.
Bạn Đức B béo lắm, khoảng 55kg, hôm nay có lẽ vui nhất vì được ăn thả phanh không bị ai kiểm soát.

Bạn Đức B
Buổi trưa các con nghỉ ngơi tại nhà sàn, sau đó đi bơi.
Lần đầu tiên các cô chú trông coi bể bơi được phen vất vả vì các con quá hiếu động, không biết bơi mà dám ra chỗ sâu.
Lớp chỉ có mấy bạn biết bơi, trong đó PA bé xíu cũng bơi như con cá.

Bạn Hồng Anh lần đầu tiên được đi bơi, Hồng Anh vui lắm. Bạn ấy không có áo bơi nên mẹ phải mượn cho bạn ấy.

Sành điệu
Rồi cũng đến lúc phải về, dự kiến 5h30 về đến trường nhưng thực tế phải 6h30 mới tới nơi do các con chơi vui chưa muốn về. Các phụ huynh đi đón được phen chờ đợi, gọi điện cho cô Hà tới tấp.
Kết thúc chuyến đi vui vẻ, an toàn.
Mẹ mệt nằm ngủ luôn, không ăn tối và nằm luôn cả ngày hôm sau.