Skip navigation.

TỪ TAY MẸ CON LỚN LÊN

Pink Daugters

Posts tagged with "CON GÁI"

Về bài hát ru con

Mẹ đã hát ru con rất nhiều, bao nhiêu vốn liếng về hát ru của mẹ, mẹ đã tận dụng hết để ru con. Cuối cùng mẹ rút ra một điều là con chỉ thích mỗi bài hát "Lời ru trên nương" của nhạc sĩ Trần Hoàn. Sao con lại thích bài hát đó thế nhỉ? chỉ mỗi bài đó thôi, nhiều lần mẹ định đổi sang hát bài khác nhưng con không chịu, con nhất quyết mẹ hát bài Akay cơ.
Thế là mỗi khi con ngủ mẹ chỉ hát đi hát lại bài AKay thôi, hát đi hát lại, có hôm hát đến 2 tiếng đồng hồ mà con vẫn không ngủ. Khổ thân mẹ và khổ thân con. Mẹ biết con cũng rất cố gắng ngủ nhưng con không tài nào ngủ được. Từ khi có con mẹ đã biết thế nào là làm mẹ rồi !

Và con đã lớn

Mẹ đã nuôi con với tất cả tình yêu thương của mẹ, nuôi con trong lo âu, trong đau khổ và hạnh phúc. Mẹ đã nuôi con bằng tất cả những gì mẹ có thể dành cho con. Và con đã lớn lên, cho đến một hôm mẹ nhận ra rằng: ồ, con tôi đã lớn rồi đấy.
Năm nay con sẽ bước vào lớp một. Mẹ vui buồn, lo lắng lẫn lộn. Không biết rồi con học hành ra sao, có được bằng chị bằng em không ? Mẹ lo vì con gái mẹ tính tình nhút nhát, sức khỏe lại yếu, mẹ sợ con không theo kịp các bạn. Nhưng việc này mẹ không thể giúp gì cho con được. Tất cả là do bản thân con thôi. Con gái ơi, hãy cố gắng lên nhé, mẹ luôn ở bên con.

Nhật ký lộn xộn 3

Ngày 29.8.01: Mẹ đón con từ Thái nguyên xuống Hà nội, vì ông ngoại ốm nên bà ngoại không xuống trông con được nữa. Mẹ gửi con ở nhà trẻ đối diện nhà mình, mẹ đi làm cả ngày, tối mới được ở với con. COn dính mẹ như băng dính (chả trách sau này lớn lên con rất thích chơi băng dính), không rời mẹ nửa bước, mẹ đi tắm con cũng đi theo. Đợt vừa rồi con ốm: viêm họng, viêm VA, mẹ nghỉ 1 tuần ở nhà với con. Cứ mấy tháng con lại ốm, con chẳng lớn được là bao, mãi vẫn chưa được 10kg, mặc dù con đã được 20,5 tháng.
Thương mẹ con hãy ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn.

Ngày 2.11.01: Bà ngoại lại đón con về Thái nguyên. Hàng tuần mẹ đi ôtô về với con, con ngoan và ngộ nghĩnh lắm. Xa con mẹ rất nhớ nhưng con ở nhà với bà được bà chăm sóc chu đáo, ăn uống tốt, may ra con lớn được lên tí nào. Mẹ đành phải hy sinh chịu xa con để con được chăm chút hơn là đi nhà trẻ.

26.12.01: Năm nay sinh nhật con tròn 2 tuổi, mẹ làm SN cho con ở Thái nguyên. Mẹ đem bánh ga tô từ HN về, cả chị Hằng cũng về, con vui lắm cứ luôn mồm nói: hôm nay SN Phương Anh chứ ! Bố gọi điện từ Nhật về, con nói với bố: Con chào bố, con nhớ bố, con yêu bố. Bố nghe điện thích lắm.

Nhật ký lộn xộn 2

14 Tháng tuổi: con biết nói đủ điều, cái gì con cũng hỏi: cái gì đây ?
Ngày 21.2.2001: con bắt đầu đi được một mình, không cần vịn vào ai.
Cứ ra đến cửa là con bai bai. Con gọi mẹ là măm mi, mạ mi, mi mạ. Gọi bà là bà bi, gọi bố là bố Quý.
Con rất thích con mèo và thích đá bóng. Trông con giống con trai, mẹ gọi con là: Thằng Phanh.
Ngày 16.3.01: Xa con mẹ rất nhớ, lúc nào mẹ cũng muốn ở bên con. Con gái bé bỏng, cái gì cũng bảo là của bố Quý.
Ngày 21.3.01: Ngày mai con tròn 15 tháng tuổi. Thếế mà con vẫn bé như cái kẹo, vẫn còn ăn bột. Hôm nay mẹ bắt đầu cho con ăn cháo, chỉ sợ con tiêu hóa không tốt. Càng ngày con càng theo mẹ. Con đã đếm được từ 1 đến 10, bi bô nhiều điều, thật đáng yêu.
19.4.01: Con sắp được 16 tháng, con chậm lớn mặc dù vẫn chịu ăn. Con hay bị viêm họng, viêm mũi. Làm đêm con không ngủ được vì khó thở, mẹ thương con lắm, giá mẹ có thể ốm hết phần của con để cho con khỏe mạnh.
Con hay gọi: bố ơi, bố rồi dọa ngáo ộp bố. Trông con ngộ quá. Mẹ không muốn xa con nhưng mẹ vẫn phải đi làm. Con ở nhà với bà ngoại, bà rất yêu con, chăm sóc con chu đáo.

14.5.01: 16 tháng rưỡi con đã thuộc cả bài "Dung dăng dung dẻ" và nhớ nhiều bài hát. Con đã nói được đủ điều. Con hay nũng nịu, thích trêu đùa, chạy lon ton.
Con tự nhận mình là "Tun tun" mà chẳng ai bảo.
Dù cuộc sống có khó khăn, dù công việc có nhiều vất vả, dù có mệt mỏi nhưng cứ nhìn con là mọi ưu phiền dường như tan biến. Mẹ luôn dành cho con một tình yêu vô bờ bến, mọi cố gắng của mẹ đều vì con.
Lúc nào mẹ cũng muốn ngắm nhìn con, nghe con cười, con nói, con hát. Con là vật quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho mẹ, mẹ biết ơn cuộc đời này đã dành con cho mẹ.

28.6.01: Ngày 27.6.01 bố Quý đi học ở Tokyo - Nhật bản 10 tháng. Mẹ và con tiễn bố ra sân bay sau đó mẹ cho con về Thái nguyên với bà ngoại. mẹ ở nhà một mình buồn và nhớ con nhiều lắm. Con ở với bà ngoại, rất ngoan, cai sữa, xa mẹ nhưng con không khóc. Mẹ mong đến thứ 7, CN để về nhanh với con.

4.7.01: Mẹ nhớ con quá, thương con gái bé bỏng đã phải xa mẹ, mẹ chỉ muốn về với con, ôm con vào lòng. Bố cũng đi xa, mẹ ở nhà một mình thật buồn. vì cuộc sống, vì công việc mà nhà mình mỗi người một nơi.

2.8.01: Thế là bố đi được hơn 1 tháng và con cũng về bà ngoại được ngần ấy thời gian. Sau khi cai sữa, con ăn tốt, có lớn lên tí chút. Mẹ thương con bé tí tẹo đã phải sống xa bố mẹ. Lúc nào mẹ cũng như người mất hồn vì nhớ con. Con gái ngoan, thương bố mẹ nên không quấy ông bà ngoại, con vui vẻ, hay cười và nói những câu rất hóm hỉnh.
Bao giờ mẹ Hà ra viện thì bà sẽ đưa con xuống Hà nội với mẹ. Khi đó mẹ sẽ lại được nhìn ngắm con mỗi ngày.

Nhật ký lộn xộn 1

Ngày 27-12-1999: Bố đi công tác ở Trung quốc về mới biết mặt con gái (5 ngày tuổi).
Mồng 5 tết Canh thìn: Con được 1 tháng 20 ngày, bà Ngoại đón về Thái nguyên.
Ngày 14.3.2000: Con bắt đầu tập lẫy.
Ngày 2.4.2000: Lại về Hà nội
Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Con rất hay cười, trông con đáng yêu lắm. Được 6 tháng con chống hai tay chổng mông lên và bò lùi,...
Con ngủ ngon, trông con như thiên thần.
Mẹ luôn mong sau này lớn lên con ngoan ngoãn, giỏi giang và xinh đẹp.
Ngày 3.7.2000: Con bắt đầu đi nhà trẻ. Mẹ gửi con ở nhà bà Huệ - số 9B Nguyễn Gia Thiều.
Ngày 10.7.2000: Mẹ đi làm
Tròn 7 tháng con trườn tiến lên, con biết nhoài người ra theo mẹ. Con luôn mồm gọi: bà bà.
Ngày 23.7.2000: Bố mẹ cho con lên Cầu Diễn. Bà ngoại xuống trông con cho bố mẹ đi làm. Con ở nhà với bà cả ngày không khóc một câu.
Trước 8 tháng 1 tuần, con biết bắt chước các động tác của người khác như: hoan hô, chép miệng, gồng,...
Mẹ lúc nào cũng chỉ muốn chạy nhanh về với con.
Con được 9 tháng, con biết làm nhiều thứ. Mẹ hát là con múa, con vỗ tay, con biết chi chi chành chành, bai bai,...
Con biết gọi: bà ơi, mẹ ơi.
10 Tháng: con biết nói nhiều câu như: măm măm, bặp bặp,..
10,5 tháng: con đứng được không cần vịn vào đâu và bắt đầu tập đi 1, 2 bước. Trông con rất hóm hỉnh, đáng yêu lắm. Con ở nhà với bà rất ngoan.
SN con 1 tuổi: Mẹ tổ chức sinh nhật cho con, chỉ có chị Huyền và chị Hằng, mẹ mua nhiều bánh kẹo, con vui lắm. Con cũng bi bô nhiều điều, hay nói và bắt chước người lớn.

Sao lại gọi là Cây đa Nhà Bò ?

Thế là mẹ đã sinh ra con sau bao lo âu, khắc khoải. Hóa ra con là đứa con gái mà mẹ vẫn từng mong đợi (không phải là con trai như bố và nhà nội mong chờ).
mẹ biết con là đứa con ngoan nên con không làm mẹ đau nhiều. Con chào đời lúc 6h40' ngày 22 tháng 12 năm 1999 (tức ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Mão) tại nhà hộ sinh B - quận Hai bà Trưng - Hà nội. Cô y tá thông báo cho mẹ biết: con gái, nặng 2,7kg, xinh xắn, trắng trẻo (sao con nhẹ cân thế nhỉ ?).
Mẹ đã yêu con biết chừng nào, mẹ mong mỏi được nhìn mặt con, nhưng mọi người vô tâm không hiểu niềm mong mỏi của mẹ, nên rất lâu sau đó mẹ mới được nhìn thấy con. Con bé bỏng và đáng yêu quá, cái miệng cứ tóp tép đòi ăn.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31