Khóc mướn !
Thursday, 27. November 2008, 06:30:52
Từ khi nhận ra điều đó, mình vẫn tiếp tục khóc mướn, vừa khóc vừa nghĩ là mình đang khóc mướn, trước đây thì không thế, cứ khóc thoải mái thôi.
Nhiều khi thấy mình vô duyên quá, không phải việc của mình, không thuộc tránh nhiệm của mình, thế mà cứ suy nghĩ, cứ lo lắng, cứ sắn tay vào làm, vô duyên không chịu nổi.
Giá mình có thể bàng quan trước mọi chuyện, sống thơ ơ, hời hợt, nhạt nhẽo như một ai đó thì tốt biết bao.
Nhiều khi mình cố gắng để đem đến cho người khác một niềm vui nho nhỏ, nhưng việc làm của mình thành ra vô nghĩa, thật vô duyên hết cỡ.
Như chuyện tối qua, cuối tháng định đến thăm con gái của Bác làm cùng công ty, con bác ấy mới sinh em bé. Mình đi làm về muộn, vội vàng cơm nước nhanh nhanh để đến nhà bác. Đến gần nhà bác, gọi điện cho bác ấy mãi không được, định đi về thì bác gọi lại, nói cháu đang ở trước nhà bác, muốn vào chơi, bác bảo thôi để hôm khác nhé, muộn rồi. Lúc đó mới 8h40 tối. Mình thấy buồn.
Rồi chuyện mình không làm nhân sự, nhưng cũng đứng ra tuyển người. Tìm hồ sơ, liên lạc, phỏng vấn. Rồi bị chê em này xấu, em kia kém, ...., mệt.
Rồi chuyện trước đây, bên Hiệp hội không có ai làm kế toán, sếp bảo mình tuyển kế toán, mình bảo thôi để em làm đỡ khỏi tuyển, tháng được gần 1 triệu tiền lương, chả được hưởng lại còn phải về nộp cho công ty, hic, mà mình chả học kế toán ngày nào.
Rồi mình tự đi chợ, nấu ăn cho văn phòng cả năm trời. Đem bao nhiêu đồ ở nhà đến cho công ty, hâm thế, người ta thì làm ngược lại.
Chuyện mình tự nguyện cho em này em kia mượn máy ảnh, em ấy làm hỏng mình lại phải đi sửa mất tiền triệu. Hic.
Chuyện mình chả phải dân IT mà suốt ngày đi care IT cho cả VP, vô duyên, lại còn bị sếp nói đểu. Thế mà vẫn không dừng lại.
Mấy hôm mưa lũ, nhà bà chị chồng bị ngập, cho con lên nhà mình ở, đúng vào SN nó, mình làm bánh kem, rồi mua đồ tổ chức SN cho nó, tối đó, nó gọi điện cho mẹ nó, thế mà bố mẹ nó còn chả buồn lên. Rồi đến lúc lên đón con cũng chả cảm ơn mình câu nào. Hay thật.
Hôm nay sếp nói mình kiếm chỗ nào tối mọi người ăn chơi nhảy múa, mình muốn vui vẻ nên chọn quán Karaoke vừa nhậu vừa hát, sếp bảo thôi, đau đầu. Hic. Thì thôi vậy, giờ có thư ký mới rồi, để em ấy làm phận sự đi. Tối mình ở nhà ôm con cho sướng.
Còn ti tỉ chuyện nữa, không phải việc của mình, mà mình vẫn cứ làm, cứ lo lắng,...
Biết là thế nhưng không thể dừng lại, vì nếu không như thế thì không còn là mình nữa, thế nên chắc lẽ suốt đời này mình vẫn là người hay khóc mướn, nên suốt đời chuốc lấy phiền muộn mà thôi,...















DamNguyenQuynhAnh # 29. November 2008, 06:55
Meobuon # 1. December 2008, 01:18
chit_be_cua_bo_me # 1. December 2008, 11:24
Meobuon # 2. December 2008, 01:53
Bearfamily # 9. December 2008, 07:13
Meobuon # 24. December 2008, 02:09
nguyenhoa2007 # 31. December 2008, 10:51
Sao p thấy MKV cũng bị giông giống p thế nhỉ?
Ngày nhỏ tí ốm yếu liên miên đi học toàn bị bọn đầu gấu lớp bắt nạt nhưng ko hề khóc. Thế mà có 1 lần bạn rủ đi xem báo tử. Ko hiểu báo tử là gì, bạn bảo cứ đi rồi biết. Tới nhà người ta nghe đọc báo tử thấy người ta khóc p cứ nước mắt ngắn dài khóc theo. Mà sao hôm ấy cả làng đông người báo tử thế ko biết. P đi suốt buổi chiều theo đoàn báo tử, tới buổi tối về nhà lê chân ko nổi mà thấy trong lòng trĩu nặng.
Tới tận bây giờ chưa bao giờ cãi nhau mà khóc. Chỉ khóc khi xem phim truyện cảm động mà khóc thôi. Thế có gọi là khóc mướn ko nhỉ?
Lúc nào p thấy mình cũng là người phải quan tâm chăm sóc bao bọc mọi người trong gia đình. Quan tâm tới cháu có khi còn sâu sát hơn cả bố mẹ nó. Mà có khi nó còn khó chịu. Nhưng mà hình như mình được chọn và đặt gánh nặng đó lên vai rồi. Phải gánh vác thôi.Và cũng thành thói quen muốn bỏ cũng khó.
Meobuon # 2. January 2009, 02:47
nguyenhoa2007 # 3. January 2009, 08:08
K phai khoc theo dau. Xin loi ko dau p viet co cho xong roi moi chinh
Bibau # 7. January 2009, 15:41
Sống như thế là để phúc cho con hihi.
Tính mẹ tớ cũng như vậy đấy, ai cũng quý mến.
Chuyện tổ chức sinh nhật thì miễn là cháu và con mình vui là được rồi mọi thứ không care. Giữ lại là có trôi đi là không.
Ngày xưa tớ cũng hy sinh vì cơ quan lắm (Phòng Tổng hợp 1 Trưởng phòng, 1 nhân viên là tớ trăm thứ bà rằn suốt ngày quay cuồng) nhưng mọi người chẳng coi công sức của mình là gì - ví dụ đi xin hoá đơn của họ hàng về thanh toán cho công ty không lấy tiền thuế, nhiều khi ứng tiền mua bán cũng quên tiệt, cài đặt Vietkey cho mấy phòng... rất nhiều chuyện set up một phòng từ số không đi lên trong 3 năm đến khi bắt đầu có nhân viên mới (giờ có đến 6-7 nhân viên) thì mình lại chuyển sang chỗ khác vẫn là nhân viên.
Bây giờ làm việc rất có trách nhiệm trong phận sự của mình thôi, mặc dù đôi khi vẫn có tính loa loa đề nghị mọi người làm theo yêu cầu của tôi mới phù hợp
Nhiều chuyện tớ nghĩ để riêng cho mình và cho bạn bè mình thì hơn, chia sẻ ra ở cơ quan người ta không hiểu lại còn cười vào mũi mình. Vừa mất thêm lại còn bị chê ngốc, em chả dại.
Đối với lớp của con thì hết lòng thật sự, nhưng không hiểu các phụ huynh có hiểu và cùng quan điểm giáo dục với mình không?
nguyenhoa2007 # 8. January 2009, 00:56
Nghe tên bibau thấy quen quen cứ như là nikc của một người bên rau sạch? Có phải là bạn ko vậy? "tớ" xin giới thiệu để bibau biết là "tớ" hơi bị nhớn tuổi. Hình như đồng hương tuổi với người nổi tiếng LVS nên mọi người cùng diễn đàn sau một thời gian ko biết cứ kêu chị hoài mới thống nhất đổi là "pác" cho nó dung hoà. Hê hê. Thế là "tớ" lãi vì được tưởng là người trẻ tuổi một thời gian dài. Người ko trẻ nhưng được cái kéo lại tính tình hình như khá trẻ?
Non sông khó đổi bản tính khó dời. Đúng là nhiều khi nhiệt tình quá lại chuốc phiền muộn vào người. Nhân 1 lần tụ họp hiếm hoi đến nhà bạn thấy khó khăn mà thương, nên gợi ý mọi người đóng góp ủng hộ. Thế là bạn cũng được một khoản nho nhỏ giúp thêm tiền thuốc men. Cháu vào viện tới thăm,( bao bọc nhà nó suốt), cho tiền rồi lại điện thoại xin khéo các anh chị ở xa cho nó. Mọi người ghi nhớ miệng là cứ ứng ra cho rồi đưa lại sau. Mẹ nó biết vậy ko chờ đưa lại đi đòi tiền mình (đòi cái khoản mọi người bảo ứng ra tạm ấy) làm mình có cảm giác như bị đòi nợ. Đúng là ai bảo đi khóc mướn để mang sự hẫng hụt vào thân. Nhưng buồn thì buồn vậy rồi sau lại ko mượn mà cứ tự tiện giúp thôi. Chán thế chứ