Nhà Hoang...

I'm ghost

Vớ vẩn...

Lại buồn....
Phải chăg mỗi khj buồn mình mới nhớ đến cái blog này ko nhỉ...cũg đúg...Bởi mỗi khj viết entry mới...mình nhận ra rằg mình đag buồn...
Ko biết cái cảm giác này nó bắt đầu từ đâu...Nhưg kể từ hôm chuyện đó xảy ra ( tối t7/7/11/2k9)...Đó là lúc mình chẳg fải là con người bình thườg...Nó điên loạn...Và đó cg là lúc mà cái buồn nó dc biểu hiện rõ nhất...Tôi đã khóc...khóc rất nhiều...bởi lẽ tôi cô đơn..Tôi thật sự cô đơn vì ko 1 ai bên cạnh cả...tủi thân...Tôi hận chính bản thân mình...bởi nó đã làm cho tôi ra đến nôg nổi này...Ko biết fải diễn tả nó thế nào...Và ...im lặg...tôi ko muốn nói, ko cười...ko muốn gặp 1 ai cả...tôi tự nhốt mình vào 1 cái xó xỉnh...để rồi sợ cái ko gian vắg vẻ ấy...Tôi như người điên...và thật sự ko muốn mình là 1 con người trầm cảm...Tôi sợ...
Má đã nói vs tôi rằg...đó là con đườg mj chọn...bj h mj fải chịu thôi...Ừ thì chịu...Tôi đã bao h dám than la vs mọi người trog nhà là tôi đag rất khổ đâu...cg chưa bao h tôi nói vs họ là tôi đã chọn sai đườg...Tôi đã thật sự mạnh mẽ để đứg dậy sau 1 bc đj lệch hướg của mình...Vs chính bản thân tôi, vs tất cả sự nỗ lực và cả nhữg lời an ủi của bạn bè..Tôi đã vượt qa..Hơn 2 năm rồi...Vs tôi cuộc sốg bây h đã là bthườg ...Tuy là nó nhàm chán ( tôi nghĩ vậy)..thế nhưg tôi cg đã sốg tốt...Tôi ko muốn 1 ai tren đời này có thể triết lí vs tôi...Ngay cả nhữg người lớn...cả 3 mẹ tôi...Tôi vẫn ko thik...Bản tích nó là nóg nẩy và bướg bình...Thế nhưg con người nó sinh ra từ nhỏ đã có cái suy nghĩ tự lập và ko fụ thuộc vào ai...Nhữg ji tôi làm cho cuộc sốg là nhữg ji` tôi đã lấy đc từ thực tế..và áp dụg cho bản thân...Tôi ghét nhữg ai triết lí vs tôi...Bởi họ có hơn tôi đc ji` ...!
Hơn nữa, tôi hận...và đúg hơn là tôi căm thù nhữg kẻ "mỏ nhọn"...Chỉ thik đâm xỉa chuyện của người khác...Tôi ghét...bởi nhữg con người đó...chỉ suy ra từ chính bản thân mình mà thôi...Đó fải chăg là nhữg con người ngu ngốc...bần cùg ..tồn tại trog cái xã hội này...Nhữg con người chỉ đág để tôi cười ..=))...đág để tôi khinh thườg...chê bai...NHỤC...Tôi chữi bởi lẽ tôi tức...tôi ko hề có 1 chút tôn trọg đối vs loại người này...kể nhữg nhữg người gọi là " có giáo dục" vs nhữg chức vụ ghê gớm >p...cg~ như ngay cả nhữg người "dưg mà là thân"....TÔI HẬN...!

Cái đêm hôm đó thực sự là 1 đêm kinh khủg và ghê gớm...Tôi bất chấp mọi nguy hiểm...bất chấp sự sợ hãi...Dắt xe đj trog đêm ...Đườg vắg tanh...xug quanh tôi chỉ là ko gian...Tôi đã đj trog sự uất ức...nc mắt ko ngừg rơi..."tôi đj tìm nơi bình yên..."

....

Nhớ_Mỹ TâmLonely

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30