Bonjour à tous!

Sancta Simplicitas!

Subscribe to RSS feed

Năm cuối

Tặng toa yêu quý và các bạn

Read more...

Donna Donna




Trong ngôi nhà rộng ngày nào
Một cậu bé sống trong toàn niềm hoan lạc
Mà sâu trong tim vẫn hoài mơ
Thành một người lớn lao
Mỗi tối cậu lại nghĩ điều đó
Khi mẹ cậu cất lời ru


Donna Donna Donna Donna
Rồi con sẽ nuối tiếc cái thời
Donna Donna Donna Donna
Khi còn là một đứa trẻ


Rồi cậu lớn, rồi cậu ra đi
Và cậu khám phá cuộc đời
Những mối tình thất bại, cái đói và nỗi sợ
Và thường xuyên trong lòng
Cậu gặp lại tuổi thơ mình
Mơ về ngày cũ
Buồn bã nghĩ về nó
Và hồi tưởng


Donna Donna Donna Donna
Rồi con sẽ nuối tiếc cái thời
Donna Donna Donna Donna
Khi còn là một đứa trẻ


Đôi khi tôi nhớ lại cậu bé
Một cậu bé xưa tôi từng là...

Lịch sử như một huyền thoại (tiếp)

Lý do duy nhất cho việc chia làm 2 phần là vì Opera không cho phép đăng bài quá dài @@.....

Read more...

Lịch sử như một huyền thoại

Lời nói đầu nhân dịp sửa chữa:

Bài viết này được viết tháng 6/2010 trong những ngày nghỉ hè đằng đẵng ở Yên Bái và đầu tiên được đăng trên blog Y!360 plus dưới tựa đề “Một cái nhìn từ góc độ tâm lý học về sự ‘làm lại’ lịch sử”. Bị giằng co bởi ý tưởng ban đầu về một cái gì dễ dãi, vui nhộn dành cho bạn bè và mong muốn về một cái gì nghiêm túc dành cho bản thân và những người quan tâm đến, nó sớm làm chính người viết ra phàn nàn ngay sau khi được đăng, tuy nhiên chỉ đến giờ mới có dịp để sửa.

Tiểu luận này chủ yếu nhằm chống lại cách nhìn quy nạp và giản lược hóa các thực thể lịch sử. Thật tình, lịch sử, với tư cách một đối tượng nghiên cứu, thể hiện một cách không toàn vẹn và do đó người ta buộc phải sử dụng phương pháp quy nạp. Tuy nhiên quy nạp có những hạn chế cố hữu và đáng buồn là đã từ lâu và rất thường xuyên người ta lờ đi những hạn chế đó và thay vì dùng quy nạp như một công cụ hữu ích nhưng đồng thời khả nghi, người ta đã lấy nó để xây dựng thế giới quan lịch sử cho mình. Một vài biểu hiện quan trọng của khuynh hướng này là nỗ lực tìm ra các quy luật lịch sử tuyệt đối và tất yếu, hay diễn giải lịch sử như cuộc đấu tranh của các thực thể trừu tượng như dân tộc, giai cấp, ý thức hệ. Hầu hết các phân tích trong bài là kết quả của sự ngẫm nghĩ đơn độc và thiếu sự tham khảo những người hiểu biết hơn, nên hẳn câu từ nhiều chỗ lủng củng. Những gì tôi được đọc thì ít và rất lộn xộn, dấu vết của chúng rải rác khắp tiểu luận khiến cho việc lập một mục lục chú thích trở nên phiền toái.



Read more...

Tâm cảm

Nhân đọc lại bài thơ "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp

Lũ dế ngâm hoài dạ khúc
Ánh trăng ghé xuống đầu giường
Chàng trai còn hoài thao thức
Trông trăng mà nhớ người thương


“.......
Em chẳng biết buồn đâu nhỉ?
Lúc nào cũng thấy em cười
Gặp ai cũng đều hớn hở
Nhìn đâu cũng thấy đẹp tươi.

“Em đối với ai cũng tốt
Sao toàn hách dịch với mình?
Bắt mình đợi dài cả tiếng
Đến rồi chả thèm thanh minh.

“Chậu hoa tặng em hôm trước
Chẳng hay người thích hay không?
Em có thường xuyên tưới nước
Hay để khô queo góc phòng?
................ ”


Sốt ruột, trăng đành lặn mất
Dế còn chưa ngớt râm ran
Chàng trai cũng đành nhắm mắt
Trái tim chưa ngớt xốn xang.

*

Ở cách xa vài cây số
Nàng ngủ quên chẳng tắt đèn
Tay ngà buông lơi tiểu thuyết
Nhân vật chính chết, mắt hoen…

4 juillet 2011

Dửng dưng

Giữa nắng trưa gay gắt
Xe hỏng, lê vỉa hè
Ngán phượng dường hun lửa
Giận inh ỏi tiếng ve.

Ngang qua trường trung học
Buổi tổng kết đang tàn
Thầy trò cùng chụp ảnh
Tiếng nói cười râm ran

Lòng lặng. Dường sống lại
Thời cuối cấp năm nào
Bao mộng mơ ngốc nghếch
Bao luyến tiếc nghẹn ngào

Xưa mình từng hứa hẹn
Sẽ mãi chẳng quên sao?
Bạn bè giờ xa lắc
Giá gặp nhau ngượng chào.

Mối tình hồn nhiên cũ
Giờ kể tựa chuyện vui
Thấy hình em trong ảnh
Lật qua, chẳng bùi ngùi.

Và những tà áo trắng
Trưa nay rộn rã cười
Có ai chiều ngồi khóc
Trước mong manh cuộc đời?

……….
Miên man hoài. Sực tỉnh
Mình đứng ngóng chờ ai?
Lòng thản nhiên, bước tiếp
Đừng ngoái, đường còn dài.

Cánh phượng nào vương lại
Kỷ niệm nào chưa phai…

30 mai 2011

Sáng sớm

Tứ phía cao tầng chen mọc
Gặm dần nham nhở khoảng trời
Nhưng sớm nay còn thấy nắng
Mình còn tha thẩn dạo chơi.

Vườn ai hương chanh phảng phất
Đường làng lấm tấm hoa xoan
Chim chích rộn ràng lùm nhãn
Mèo con im ngủ dưới giàn.

Đất trời dường như lắng lại
Cho mình đôi phút miên man
Nắm tay nhau thong thả bước
Giữa yên bình lắm không gian

Nhưng có gì dường như giả
Có gì như đã mất rồi?
À phải, em giờ xa lắm
Chỉ là anh tưởng tượng thôi...

Đan Phượng,14 mai 2011

Chiều, ngủ muộn

Tặng H.Tr, và những người bạn hay than thở của tôi


Mộng mị nặng nề cất khỏi
Thấy chơ vơ lạnh trong hồn
“5 rưỡi sao trời chưa sáng?”
Khẩy cười, nhận thấy hoàng hôn.

Thử cọ vào song cửa sổ
Vẫn là thanh sắt lạnh lùng
Thử lần vào trong ký ức
Vẫn là kỷ niệm dửng dưng.

Miệng khô, hay lòng khô nẻ?
Chiều tàn, hay tuổi trẻ tàn?
Ta gào, liệu ai có thấu
Có ai, trong cả thế gian?

......

Cứ thế khóc cười một lúc
Bụng sôi, cũng phải dậy thôi,
Khẩy cười “tuổi xanh chưa hết
Dù trời sắp tối hẳn rồi”.

Bà cụ nhà bên đốt lá
Ngọn lửa lung linh sáng ngời
Tàn lửa bay trong bóng tối
Đỏ hồng trước khi tàn rơi…


23 avril 2011

Ngẫu hứng

Tặng M.T

Dụi mắt, vươn vai, che ngáp
Hóa ra mới ngủ chút thôi
Cuốn sách chưa qua trang '8'
Dẹp bên, ngồi ngắm ngoài trời.

Hoa sưa ngẩn ngơ đi lạc
Nắng xuân chưa đón đã tàn
Giữa xôn xao chiều ký túc
Im hơi bay trong không gian.

Cô bạn phòng bên thuở trước
Giờ loay hoay góc trời nào?...
Ánh chiều lắt lay vô cớ
Khiến lòng dậy nhịp nôn nao.
24 mars 2011

[Thơ cũ] Gia Cát Vũ Hầu

Ôi cuốn vở chép thơ hồi phổ thông của mình giờ ở đâu? Những bài thơ mờ mịt như kỷ niệm về những người bạn thuở nhỏ. Hường, Hanh ngồi cùng bàn với tôi hồi lớp 3, giờ ngoài cái tên ra trong trí óc chỉ còn lại vài dáng hình phảng phất chẳng biết là đọng lại trong ký ức hay sinh ra từ trí tưởng tượng mà thôi? Cũng vậy, tôi chỉ còn thoáng nhớ ý thơ mà hầu như chẳng còn lời thơ nào lưu lại. Hoặc là, chúng ngây ngô và gượng gạo quá nên chẳng thể sống, dù là trong trí nhớ của ngay cả kẻ viết ra.

May chăng còn có bài này nhớ được, nhưng cái tựa đề thì không chắc và một vài chữ phải trám vào. Hồi nhỏ xem Tam quốc, khúc tráng ca gieo vào lòng bao đứa trẻ như tôi những mộng mơ kỳ cục. Xem đến đoạn Khổng Minh về già, ôm hận chết mà khóc ròng. Lớp 11 đọc lại, cảm khái viết bài này. Thích câu cuối, tiếc rằng kẻ viết ra không có cái tâm thanh sạch như người thiên cổ:

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30