Monday, 23. November 2009, 14:44:55
Diary
Ký Mic 25.6.2008
1.
Có những khoảng trống tăm tối mọi người ít nhắc đến: đó là giấc ngủ. Nó chiếm gần 1/3 thời gian sống đời người. Nói về nó - đương nhiên sẽ chán và vô vị. Tuy nhiên, nó là một thế giới riêng - và những giấc mơ thêu dệt từ nó là trung tâm điểm của những kỳ tích huyền diệu mà loài người tạo nên.
2.
Có những khoảng trống tăm tối mọi người ít nhắc đến: sau khi chết.
3.
Nhưng, những điều loài người hay nhắc đến: những lặp lại và thay đổi.
Monday, 23. November 2009, 14:42:40
Diary
Ký Mic 29.5.2008
Thật sự là những hồi ức về quá khứ - không cách xa tôi mấy [ý tôi là về mặt thời gian]. Nó như ở trước mặt tôi – như một tên tội đồ đáng thương để tôi chất vấn nhiều uẩn khúc. – em gái tôi, một học sinh lớp 4 – giỏi về học tập và tốt về mặt đạo đức trên lớp học. Hôm nay, tôi đã gọi điện về nhà và bé đã bắt máy. Như thường lệ, tôi hỏi về sức khỏe trước và tiếp đến là việc thu hoạch sau mùa học năm ngoái của bé – bé nói: “Em đã cố giắng, nhưng không dành được phần thưởng tương xứng.” Tôi im một lúc rồi vội vã lẳng qua chuyện gia đình – bé cho tôi biết là mọi thứ đều ổn. Sau khi tạm biệt bé và gác máy – tôi nhớ về thời cấp I của mình. Điều làm tôi nhớ nhất và chắc chắn chỉ mỗi chuyện ấy thôi: là vào thời chúng tôi học – mỗi khi buổi học sắp tan chúng tôi thường hay nài nỉ/ xin xỏ thầy kể những câu truyện cổ tích [đa phần là truyện cổ tích Cham]. Và tôi không hình dung nổi – là chương trình dạy học xưa kia sắp xếp thế nào ấy – khi đến cuối buổi học [đa phần là ngoài giờ] – có khi chúng tôi phải nằm im thin thít nghe thầy kể truyện – đôi lúc chúng tôi phá lên cười rất to vì sự hóm hỉnh của người thầy. Tôi còn nhớ rất rõ – nhất là âm điệu của thầy Khánh ở lớp 2, thầy Võ và thầy Bộ ở lớp 4 – và tôi không làm sao kể lại được tất cả những câu truyện nghe được cho người thân khi về tới nhà dù tôi không thể nào quên những câu truyện đó – dù cấp học đầu tôi đã bước qua lâu rồi. Nhưng đó là cấp học mà tôi đã chập chững bước đi đầu tiên tiếp cận với văn hóa Cham.
Bây giờ - ở dưới quê tôi – chắc mọi thứ đã thay đổi hay lột tẩy bộ mặt hết rồi. Em tôi sẽ học theo chương trình khép kín như chu kỳ - và không thể nghe các thầy cô trẻ kể về những câu truyện cổ tích ấy nữa. Theo tôi thấy – các thầy cô trẻ bây giờ - chỉ dạy tỏ thái đội đối phó với chương trình cải cách. Họ như kẻ đáng thương trong công sở - chật vật với khả năng của mình – nhưng khi ra ngoài có vẻ rất ngon lành với điệu bộ - đóng thùng phùng phình, oai hùng như kẻ chiến binh đánh cướp giật được chiến lợi phẩm ở nơi nào mới đến vậy.
Tôi vẫn đang mỉm cười với hồi ức của mình – vì chưa có thế lực nào lôi tôi ra – và tôi tự hỏi: “Em tôi có thể có giây phút đó không?” Tôi tự khoái chí – nhưng có thể tôi đã sai lầm – vì không ý thức đến việc thế hệ sau sẽ tạo lớp sóng cuốn đạp lên thế hệ đang ngày già nua của chúng tôi mà đi. Khi nghĩ đến vậy – trong tôi phát tởm hẳn. Tôi như muốn chạy đến một nơi nào đó thật sớm để bỏ lại sau lưng tất cả - dù chẳng ý thức được tất cả là những gì.
Monday, 23. November 2009, 14:41:52
Diary
Ký Mic 19.1.2008
Đôi mắt tôi - chỉ biết làm mỗi nhiệm vụ: chứng kiến mọi thứ từ từ đông lại kết dính với nhau để hiển tồn - và dần dần tan hay teo đi và bay hơi mất hút.
Chỉ có vậy - nhưng hắn đã tranh cãi rất quyết liệt với tôi. Và sau mọi cuộc tranh luận - tới màn đêm buông xuống, tôi thường kéo hắn vào một góc riêng và buộc nó nhìn vào đêm tối. Ở đó - nó mù lòa thật sự. Và tôi - kẻ dẫn đường lại tự ẩn náu mình trong nụ cười.
Monday, 23. November 2009, 14:40:42
Diary
Ký Mic 17.1.2008
Giữa vòng vây của mọi người - tôi đã biện hộ tính bất lực của mình là: tôi đã quá mọi mệt khi đi qua đi lại quá nhiều. Tôi đứng lại và ngắm nhìn vòng xoay của mình. Trong âm thầm - tôi ngoái tìm nó ở sau lưng và, theo quán tính tôi cứ chạy lòng vòng mãi. Mọi người đều dừng lại và quan sát mọi động mọi tĩnh tôi. Và tất cả đều đi đến kết luận: "Tôi là một con người có ý chí sống mạnh mẽ". Khi nghe được câu khẳng định này - thật sự là trong tôi sự mệt mỏi như một bóng đen trở lại và vây hãm - kéo và buộc tôi co vào một góc riêng - nơi - vẫn tồn tại mọi người quanh quẩn bên tôi.
Monday, 23. November 2009, 14:39:52
Diary
"Lo sợ việc khách thể hóa con người có thể dẫn đến nguy cơ xóa bỏ "đặc tính chủ thể" - tức yếu tố kiến tạo nên phẩm hạnh và phẩm giá con người."
Cười và khóc - nó không biểu đạt một tình cảm, một cảm xúc rõ ràng có thể xác định được.-> con người đánh mất sự tự chủ - tức con người không còn nhận biết mình làm gì nữa khi cười và khóc.
Vì mọi ứng xử của con người đều đối đầu với vấn đề kiểm soát cơ thể (nhất là cảm xúc)-> con người luôn vừa là cơ thể vừa có cơ thể. các tình huống cười và khóc không mang ý nghĩa đến cho chúng ta nên không thể phản ứng cụ thể -> sự cân đối, cân bằng giữa cai là cơ thể và có cơ thể bị đổ vỡ
Cười và khóc: nó mất đi sự chế ngự đối với cơ thể - hay cơ thể nổi loạn tự giải phóng mình khỏi ý thức kiểm tỏa.
[nhân vật người không thể là chủ nhân của ngôi nhà mình.]
Khóc và cười là sự thua cuộc của nhân vật người trước sự giải phóng của thân xác.
Mỉm cười: vừa có thể là "cử chỉ ngụ ý" vừa có thể là "chiếc mặt nạ che đẩy" cho nhân vật người.
Trong mỉm cười - nhân vật người luôn giữ khoảng cách đối với sự bộc lộ mình - tức giữ khoảng cách với cơ thể. Giữ cho mình một khoảng cách lịch thiệp đối với mọi xúc động nội tại và trước người khác.
Trong cái bên trong của con người - tưởng chừng như phô diễn tất cả - đó lại là lúc con người cất giấu mình và trở nên bất khả tri. Khó, cười, và mỉm cười sẽ mất đi ý nghĩa - nếu bằng sự biểu cảm ấy con người không náu mình trong đó, không cất giấu mình trước thế giới.
Con người sẽ không bao giờ mỉm cười - nếu không ở trong tình huống vừa muốn bộc lộ - vừa muốn trốn chạy.
Showing posts 1 -
5 of 203.