Wednesday, 2. September 2009, 18:27:19
Không cho anh gọi là cô bé đỏng đảnh đáng yêu !
Bắt anh gọi em bằng mấy từ ngữ dùng cho mấy đứa con gái hư hỏng bây giờ !
Tuy anh hiểu ý em nhưng những từ ngữ đó em dùng nặng vậy ! Em còn ngây thơ quá đi thôi !
Để đây anh mệt rồi ! Khi khác viết tiếp !
Sunday, 19. July 2009, 13:59:07
Mai là một ngày đặc biệt !
TỐi qua thức cả đêm không làm gì cả !
Trằn trọc!
Do trời nóng ?
Do nằm suốt ngày không chịu thể dục thể thao gì hay chẳng ?
Không rõ nữa !
Nhưng mỗi khi thiếu ngủ thì người nó lại thế !
Không nói không cười với người nào !
Nói chuyện một mình ?
Về nhà được 2 tuần rồi ! Sau 2 tuần chơi !
Đứa em trai vừa đỗ vào 1 trong những trường cấp 3 !
Mà không vui !
Nó có học hành gì đâu , lảng mảng ! Suốt ngày game ( giống mình hồi xưa )!
Vẫn cứ nghĩ là may mắn !
Nhưng nó cao điểm hơn mình ngày ấy , nó tinh tướng !
Bực không được mà lo cho nó !
Lo cho nó từ cái ăn cái mặc lẫn cái đi lại !
Lần đầu ra ngoài phố thị !
Nơi này xe cộ chạy bừa bãi lắm em ơi !
Con người cũng phức tạp !
Đi xe đạp còn ko dám cho em đi!
May mà chỗ trọ ngay bến xe bus!
Đang viết mấy dòng mà buồn ngủ quá !
Lại nhớ tới sáng nay !
Cố đọc vài dòng Thư Kiếm mà nhớ nàng Kha Tư Lệ quá !
"Đọc rồi , khâm thử " ,"Thằng này láu cá , phải cẩn thận , khâm thử "
Cười trẹo quai hàm với ông vua ...
Thôi , không rõ mình buồn cái gì , cứ chợt vui chợt buồn đời nó cũng vậy !
Mà không vui không buồn đời nó cũng thế !
Đạo phật cũng còn nhiều cái cố chấp , đức Khổng Tử nói cho cùng cũng nhiều cái phải học ở Khổng Minh! ( Có ai nói về ông nhiều mà mình tưởng tượng ra cũng được thêm vài phần )
Giờ bắt đầu không di trì được nữa ! Vào cái quán net ở xung quanh mọi người chơi điện tử đấm nhau chí chóe "kiếm hiệp dã sử " đấy . mà thấy nó cũng bi hài không kém trong tiểu thuyết với cái trường hợp của mình ! Chẳng lẽ lại đâu đâu đâm ra một cái thằng ngồi gõ suốt trong khi bên cạnh là tạch tạch tạch tạch ...
Vẫn muốn ngồi !
Vì lâu nay cái màn hình vẫn là vật bất li thân mỗi khi có tâm sự !
Giờ về quê công nhận nói một câu thật lòng cũng nhớ cái máy !
Về nhà không phải lo nghĩ không phải học hành chắc cũng tăng được vài kí lô !
Đáng gì ?
Được gì ?
Mọi người không cần hiểu mình mà mình cũng chẳng cần hiểu ai trừ khi thích hiểu họ!
Sống thuận theo tự nhiên chút!
Suốt ngày cái mặt nó đơ đơ rồi ! Chắc về đọc tiếp vài chương cuối cho cái mặt nó dãn ra chút với vài nụ cười đặng còn được lên ấy !
"Uyên ương chắp cánh cùng bay !"
"Thôi, đừng mơ mộng nữa mày!"
Có vài câu thơ hay hay trong đó nhưng nhớ không ra vì ý nghĩa xâu xa quá ! Đọc mãi mới hiểu vì nó viết bằng chữ Hán theo thể thơ cũ !
Mấy cái mốt học quái đản ở trường lại bắt đầu hiện lên rồi đấy , về ngủ thôi ...
Và mất vài ngàn đồng gọi là ... net phí !
Một ngày cuối cùng phải sau một ngày sau đó !
Sau ngày đó là 1 ngày khác !
Vậy tức là không có ngày cuối cùng !
Và mình cũng chẳng bao giờ phải chết !
Nói cho nó vui ! Đời vốn là bể khổ vui được nhiêu cứ vui cho bõ !
Đời là vạn ngày sầu , biết tìm vui chốn nào ...?
Ha ha!
Monday, 20. April 2009, 14:12:14
Tôi viết vài từ lên tờ giấy, cất vào một chỗ kín đáo , tự nhủ phải nhớ những gì mình viết !
Sau này tờ giấy tôi không nhớ đã cất chỗ nào ,nhưng những gì viết trong đó tôi vẫn hằng ghi nhớ ...
Tôi gặp người vào một ngày và thầm mong ở bên người trọn đời , nhưng giờ người đi xa mà tôi vẫn nhung nhớ , khắc khoải , đau khổ ,tuyệt vọng ...
Mọi việc trên thế gian giờ đã hóa hư không
Tôi ngắm cảnh không thấy đẹp
Tôi ăn không thấy ngon
Chỉ có một nỗi buồn
Cô quạnh
Tịch liêu
Nhìn đóa hoa nở ban sáng mà thấy ánh chiều tà qua đôi mắt
Đỏ hoe
Tôi dễ xúc động
Nhưng đó là chuyện của ngày xưa
Giờ thì vô vị
Nhưng tôi vẫn nhớ ...
Một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ đơn sơ ,
Ngồi im
Không làm gì hết
Chỉ suy nghĩ miên man về những gì còn đẹp
Bỗng cái đẹp hóa thành bức tranh màu đen trắng
Rồi sang màu đỏ nhạt
Có gì đó úa vàng ...
Giờ là thế đấy
Tôi không thiết tha với cuộc sống này nữa
Người tôi yêu rồi cũng lần lượt ra đi nằm sâu dưới bảy tấc đất đồng
Nhưng những người còn lại
Tôi phải sống cho họ
Vì tôi yêu họ và họ cũng yêu tôi
Có lẽ họ cũng đang sống cho tôi
Giết mình rồi còn cái xác này
Làm những việc trên đời
Vô vọng
Không có ý nghĩa ...
Ông ơi ...
Monday, 2. February 2009, 19:07:04
Đôi khi đời nó phũ phàng như thế ! Đôi khi lí trí không thể điều khiển con tim! Đôi khi mình muốn giống con sói kia nhưng không đủ can đảm! Vâng có đôi khi như thế !

Đôi khi mình cứ ngỡ là mình đang vui! Đôi khi minh không thể làm cho mình vui hơn một ít ! Đôi khi mình sống khép kín ! Đôi khi đời bỗng trở thành cuộc vui!
Đôi khi cuộc vui chưa kết thúc! Ta tự hỏi mình sao không vui mãi đi! Nhưng ta biết ! Chén rượu nào chẳng có lúc phải vơi! Vì đời kia là bể khổ ! Vì tạo hóa lỡ sinh ra bóng đêm! Vì ban ngày chỉ là một khoảnh khắc ! Vì ta biết, không có bóng tối làm sao biết được ánh sáng , hay ngược lại cũng nên !
Ta hận mình không phải là đấng tối cao! Tạo hóa kia lỡ đang tay vùi dập! Có phải ta là một hạt cát nhỏ ! Đôi bàn tay không giữ nổi khát khao!
Có những khi ta hận! Cuộc đời là một lưỡi dao! Có những khi ta hận! Rồi một mình ngõ vắng lại xôn xao!
Trong khi ta viết dòng tâm sự ! Có lẽ gười còn vui cười bên người ! Có phải ta là một hạt cát nhỏ , để cuộc đời vẫy chào trêu ngươi! Để tạo hóa nặn vùi khôn kể ! Để vùi mình nỗi nhớ khôn nguôi! Để trái tim không còn tồn tại! Để dòng lệ không còn nghẹn lại trên mi! Để giấc mơ không còn gọi tên mộng mị ! Mơ về một thoáng buồn xa xôi! Ta sống làm chi khi chiều tà đã đổ ! Và bóng chiều lặng lẽ lướt qua nhanh! Màn đêm kia sẽ là tương lai ta đó ? Có phải đời là chuỗi những ngày xa? Nơi ta sẽ phải mất tất cả ! Và được lại vào một kiếp mai !
Ôi! Cuộc đời là bể khổ! Bao giờ ta mới quay đầu nhìn lại! Bờ kia còn dài mà xa tít tắp ! Đax muộn rồi hỡi hạt cát mỏng manh ....
Wednesday, 7. January 2009, 12:08:41
Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì" . Có một hôm , heo A và heo B đứng trc cửa , heo C thì ở trên gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trc mặt heo A...
Sói : mày là ai ??
Heo A : uh !!
Sói : cái gì ??
Heo A : cái gì trên gác .
Sói : tao hỏi mày tên gì ??
Heo A : tôi là ai !!
-Sói lại quay sang hỏi heo B...
Sói : mày là ai ??
Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)
Sói : mày quen nó ??
Heo B : uh .
Sói : nó là ai ??
Heo B : đúng thế .
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : ở đâu là tôi .
Sói : ai ???
Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)
Sói : sao tao biết đc .
Heo B : ông tìm "ai" ??
Sói : cái gì ??
Heo B : cái gì trên gác .
Sói : ở đâu ??
Heo B : là tôi .
Sói : ai ??
Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
Sói : trời ơi !!
Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .
Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??
Heo B : ko phải .
Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???
Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
Sói : cái gì ??
Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .
Sói : tại sao ??
Heo A : đúng rồi .
Sói : cái gì ??
Heo A : ko , cái gì ở trên gác .
Sói : ai ??
Heo A : tôi là ai .
Sói : mày là ai ??
Heo A : uh , tôi là ai .
Sói : cái gì ??
Heo A+B : nó trên gác .
...Sói cắn lưỡi tự sát