Một sớm lặng lẽ ...
Saturday, September 25, 2010 1:39:26 AM
Đêm réo rắt tiếng gió thét lạnh lùng
Tấm màn buông không thấy vầng trăng sáng
Nghĩ cuộc đời là nghĩa địa cô đơn
Mỗi sớm mai bầu trời lại sáng
Sao lòng mình vần vũ mây đen
Dạo quanh kí ức - tìm người quen
Sao đi hoài một bóng hình chẳng thấy
Hai mươi trôi qua, lòng mình vẫn vậy
Vẫn con đường tít tắp hàng cây
Vẫn bụi tre và cầu ao lạnh lẽo
Mỗi độ thu về lá rụng vài chiếc thơ
...
Trong giấc mơ mùa thu đã nhàn nhạt
...
__________________













