NHÀ ỈN TINH NGHỊCH

Nhớ nhung... chẳng dễ chịu bao giờ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Chuyện nữ tiến sỹ... chuyên ngành tô điểm cuộc đời

http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/201006/Tien-si-chuyen-nganh-to-diem-cuoc-doi-916009/

Đọc được bài báo hay hay trên vietnamnet nên mang về blog mình... Chúc mọi người vui cười khi đọc bài báo ngắn này nhé wink

Ngày kia, một phụ nữ tên Anna đi gia hạn bằng lái xe. Khi được hỏi làm nghề gì, chị ngập ngừng giây lát. Chị không biết phải khai như thế nào.

Nhân viên nhà nước nói rõ thêm: “Tôi muốn nói là chị có công ăn việc làm hay không?”

"Dĩ nhiên là tôi có việc làm chứ? Anna trả lời. “Tôi là mẹ mà!”

“Xin lỗi chị ạ! Nhưng chúng tôi không coi đó là nghề nghiệp, tôi đề là nội trợ vậy,” người nhân viên nói một cách lạnh lùng.

Một người bạn của Anna, là Marta, biết được câu chuyện và để tâm suy nghĩ về vấn đề này.

Một hôm, Marta cũng rơi vào tình huống tương tự. Trước mặt chị là một cô nhân viên nhà nước rất tự tin, lanh lợi và đầy kinh nghiệm.

Marta lấy mẫu đơn có rất nhiều câu hỏi và có vẻ dài vô tận.

Câu hỏi đầu tiên như sau: “Công việc của chị là gì?”

Marta suy nghĩ một lát và trả lời hết sức tự nhiên:

“Tôi là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản.”

Cô nhân viên tỏ vẻ sững sờ và kinh ngạc. Marta liền lặp lại câu trả lời rõ ràng từng tiếng một.

Sau khi ghi chép xong, cô nhân viên trẻ mới dám hỏi chị:

“Vậy chị có thể cho biết chính xác công việc của chị là gì không ạ?”

Không chút do dự, Marta giải thích một cách kiên quyết và điềm tĩnh:

“Tôi triển khai một luận án, một chương trình dài hạn, trong nội vi và ngoại vi của mái ấm gia đình”.

Nghĩ đến gia đình, chị nói tiếp:

“Tôi đứng đầu một ê-kíp và phải chịu trách nhiệm về bốn dự án khác nhau. Tôi làm việc toàn thời gian, giờ giấc không giới hạn và không được làm chỗ nào khác. Mức độ công việc đòi hỏi 14 tiếng một ngày, có khi còn phải làm 24 / 24 nữa.”

Marta càng mô tả công việc của mình thì chị nhận thấy cô nhân viên càng tỏ ra kính nể chị và vẫn tiếp tục điền vào mẫu đơn.

Về đến nhà, Marta được ê-kíp của mình ra tiếp đón: ba em gái 13, 7 và 3 tuổi.

Khi lên lầu, chị nghe thấy dự án mới nhất của chị, một em bé kháu khỉnh 6 tháng tuổi, đang mải mê bí bô hòa những âm điệu mới.

Ngập tràn hạnh phúc, Marta bế con vào lòng, nghĩ đến vẻ đẹp và sự cao quý của thiên chức làm mẹ, cùng vô số trách nhiệm kèm theo và những ngày giờ vô tận dành trọn cho con cái.

“Mẹ ơi, giày của con đâu? Mẹ ơi, giúp con làm bài nhé? Mẹ ơi, em bé khóc hoài à! Mẹ ơi, đến trường đón con nhé? Mẹ ơi, đưa con đi học vũ ba-lê nhé? Mẹ ơi, mua cho con...? Mẹ ơi...?”

Ngồi xuống mép giường, Marta nghĩ tiếp: “Nếu mình là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản, thì bà nội, bà ngoại sẽ có chức danh gì nhỉ?”

Và cuối cùng chị đã nghĩ ra. Vậy thì các bà sẽ là tiến sĩ trưởng khoa phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản. Những bà cố là tiến sĩ viện trưởng. Những cô, dì là tiến sĩ phụ tá.

Và tất cả những phụ nữ là mẹ, vợ, bạn là tiến sĩ chuyên ngành trong nghệ thuật tô điểm cuộc đời.

Trong một thế giới coi trọng chức danh và bằng cấp, ngày càng đòi hỏi phải có chuyên môn cao trong từng lãnh vực nghề nghiệp, hãy cứ trở thành chuyên viên trong nghệ thuật yêu thương, bạn nhé!

Hãy đem hạnh phúc đến cho những người thân yêu... Ngày hôm nay... Và mãi mãi!

Nhưng trước hết, cả bạn nữa, hãy hạnh phúc nhé!

(Theo Goonline)


















Sticky post

Mô hình

Bài viết này trích từ tập „Dòng tâm sự“ của Ông già chịu chơi – là người thầy hướng dẫn luận văn cao học, và người hướng dẫn thứ hai cho luận án của tôi nếu làm tiếp tục học trong nước. Tất nhiên, đấy là cách gọi trên giấy tờ văn bản, vì bản thân Thầy cũng là một chuyên gia văn bản, luôn yêu cầu phải trích dẫn đúng. Còn dù tôi ở đâu, làm gì, bây giờ hay bao nhiêu năm nữa, đó vẫn là Người Thầy mà tôi kính trọng, thương yêu, là tấm gương cho tôi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Read more...

Sticky post

Willkommen

free counters









Sticky post

Deutsches Bergbau Museum

,

ENTRY NÀY CÔ DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ MỎ VÀ KHAI THÁClove

Read more...

Xuuuỵt

Đồng nghiệp trẻ của mình viết trên FB của mình thế này:

- Nó thích gọi bạn là: Chị Nga chứ hem phải cô Nga như những bạn khác gọi.
- Nó quen bạn vì: chị cũng là một trong những cán bộ của khoa Kinh tế giống nó nhưng chị là cán bộ già đang du hí học hành ở nước ngoài, còn nó là cán bộ trẻ. Gặp chị lần đầu khi đi du xuân ở chùa Bái Đính cùng khoa.
- Nó ấn tượng với bạn về: đầu tiên gặp là 1 người khó gần vì nhớ có hỏi chị 1 câu xã giao mà không thấy bà già ỉ ôi..ghét. và sau này ấn tượng trên hết là sự nhiệt tình, năng động và dũng cảm....^^
- Nó thích bạn vì: sự say mê với nghề.. chính chị đã từng thổi vào tâm hồn nó sự yêu nghề qua cách làm việc của chị và những gì chị đã làm.
- Nó muốn làm gì cùng bạn: được cùng chị chui vào lò..và tìm hiểu thêm về nghề Mỏ.
- Đôi lời muốn nói với bạn: Chị ơi...mau về nhé.. Em khâm phục nghị lực của chị, của chị Diệp Anh lắm lắm. Cho em xin một chút niềm đam mê của chị. Yêu tấm gương sáng này lắm cho dù thời gian gặp gỡ và nói chuyện chưa được nhiều


Mình rất cảm động khi em nói "chính chị đã thổi vào tâm hồn nó sự yêu nghề qua cách làm việc của chị và những gì chị đã làm". Mình đã nói trong một cuộc họp rằng mình nhận được rất nhiều từ các thầy, các bạn đồng nghiệp và mình trân trọng điều đó không phải để mình trả ơn các thầy và các bạn đồng nghiệp đó, mà mình ghi nhớ để đối xử tử tế với các bạn đồng nghiệp là thế hệ kế tiếp. Nếu mình làm được một điều gì đó khiến các bạn nhớ và để các bạn thắp lên những ngọn lửa trong tim các bạn, mình vui một thì chắc chắn các thầy của mình còn vui hơn nhiều.


Mình đã may mắn gặp các thầy (và sếp) và đồng nghiệp tốt, nên mình cũng muốn các bạn trẻ gặp được những người như vậy wink Tuy nhiên không phải muốn gì cũng được cả - thế thì còn gọi gì là cuộc đời - nên mình cũng còn phải cố gắng rất nhiều.

(Entry này không phải là để im im gì đâu nhé, với mình, post này là Sweet í mà)

















Benefizlauf 2012

Hoạt động cộng đồng.

Xếp lốt.



Làm cái ảnh cho máu. 78 và 92 bigsmile

Songkha (2)

,

Đang cơn Songkhla thì thôi viết nốt về Songkhla vậy.

Vùng miền Nam Thái nghe đồn cũng có nhiều khoáng sản và khai thác vật liệu xây dựng. Ví dụ như vùng Phukhet ngày xưa là nơi khai thác thiếc (tin) nhưng hiện giờ họ đóng mỏ rồi vì phát triển du lịch sướng hơn bigsmile



Các bạn Thái tổ chức hội thảo khá là chu đáo nhất là với các hoạt động bên lề. Chiều ngày hội thảo đầu tiên là phiên mình hát và ngài nhà mình hát ngay sau đó. May thế chứ nếu mà để đến ngày hôm sau thì lại chẳng có thời gian cho con đi chơi đâu hihihi.



Lúc nào cũng ở tình cảnh dở dở ương ương. Người Việt nhưng đi hội thảo thì bị gán vào "đoàn Đức" vì mình đi chuyến này bên Đức họ trả tiền máy bay và phí hội thảo. Nhưng cũng tranh thủ chụp hình với "lãnh đạo" và các anh chị ở đoàn Việt Nam.



Khi ngài nhà mình lười đứng dậy (vì hai thầy trò ngồi ở bàn đầu) nên trông mình cà tẩm thế này thôi. Nói chung về trang phục thì lần nào hội thảo mình cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng, lần này cho đỡ nhàm thì khoác một cái áo vest vào bigsmile

Nói chung mình không học được nhiều lắm ở hội thảo lần này, nhưng vui vì ít ra mình hát xong không chỉ vỗ tay bồm bộp xong rồi thôi, mà mọi người còn trao đổi, vặn vẹo, và ngài nhà mình cũng không quên khen ngợi những câu trả lời của mình hihi (đấy nói chung là cứ vui những chuyện nho nhỏ như thế). Hội thảo cũng là nơi mà ngài nhà mình dắt mình đi giao lưu giới thiệu với rất nhiều các giáo sư trong ngành ở khu vực SEA, đi đâu cũng nói đây đây con này nó là nghiên cứu sinh của tao đây. Có khi mình đã ngồi tọt ở trong xe rồi vẫn bị lôi ra chỉ để giới thiệu. Và trong cả chuyến đi có rất nhiều chuyện thầy trò nói với nhau về luận án, về thời gian mình ở Việt Nam đã làm những việc gì, kết quả thế nào, nói túm lại là rất ổn và tràn đầy năng lượng để làm việc tiếp cho giai đoạn nước rút về sau này.



Cuối phiên báo cáo thì các báo cáo viên được tặng quà: ngoài giấy chứng nhận tham gia hội thảo thì có quà là bộ bút, miềng tặng chồng luôn, mình chỉ cần cái giấy chứng nhận thôi hihihi.

Mình rất ấn tượng với Welcome Dinner Party với rất nhiều thức ăn Thái ngon lành và khách ăn... nhanh chóng hết nhẵn. Ấn tượng hơn cả là những màn văn nghệ đúng chất cây nhà lá vườn.



Ví dụ toàn bộ ban nhạc (đây là 1 phần) gồm các giáo sư của trường đại học Prince of Songkhla University (Prince of Songkhla là thân phụ của Vua Thái hiện nay).



Ông giáo sư này thì hát hay ra trò (gần bằng giáo sư mình). Ông ở trường Chualalongkorn, tháng 7 này tụi mình lại gặp nhau ở Poland. Nghe các giáo sư khác kể khi nào ông uống kha khá whisky rồi ông sẽ hát My Way (mà quả thật có hát trong welcome dinner party lần này lol)

Ông được 1 chị ở đoàn VN bảo là trông giống ông bộ trưởng quốc phòng VN, còn giáo mình thì vỗ vai ông xuề xòa tao thấy mày giống Kim Jong Il cái cha gì mà giờ đang làm sếp sòng bên Triều í, mình chẳng quan tâm, nhưng nghe thấy thế không nhịn nổi phải ngoác miệng ra cười.

Nghe thấy thế ông cũng cười và bảo tao còn giống 1 tên rất giàu có quyền lực ở Thái cơ. Có lần tao vào một mỏ hôm đó chúng nó có hội nghị, chúng nó còn hỏi nhau tại sao cái thằng giàu ấy nó vào đây làm gì lol



Ngài nhà mình say sưa hát What a wonderful world lol



Cả Jambalaya lol

Chẳng nhớ cái ảnh ngài ấy hát My Way cùng ông béo kia đâu rồi, nhưng mà chàng rất khoái chí kể: tao hát đoạn điệp khúc là "I did it Thai Way" cơ rồi cười haha.

Trong khuôn khổ của hội thảo có đi thăm mỏ đá (khai thác làm vật liệu xây dựng) và thăm quan nổ mìn. Về công nghệ nổ mà nói thì thua các mỏ ở Việt Nam (mỏ chính quy ấy) còn việc bảo vệ môi trường thì họ làm rất tốt trong kiểm soát bụi, tiếng ồn...



Vào công ty ngay cổng là có cây hương, còn cửa vào tòa nhf chính thì còn có nơi thờ tự như thế đấy.



Giáo sư cầm bịch thuốc nổ trên tay đang giới thiệu về phương pháp nổ Air - deck



Nạp thuốc và sau đó chuẩn bị bãi nổ



Bãi nổ đã chuẩn bị xong xuôi, toàn dân sơ tán lên mỏm đồi



Trước khi rời khỏi bãi nổ phải chụp ảnh phát bigsmile

Clip quay lúc công nhân nạp mìn



Hồi hộp chờ nổ



Mỏ này không phải ở Songkhla mà ở thành phố bên cạnh, cách 1 tiếng đi ô tô (Thammarat). Đi từ lúc vươn thở (5g mình dậy rời phòng, lúc hai bố con còn ngủ) về lúc tiếng thơ, xuống xe ô tô thấy hai bố con đứng trên gác vẫy vẫy, chờ mẹ về mới đi ăn cơm. Hỏi bố sao không đi ăn, mẹ về muộn thế bố bảo có hai bố con đi ăn cũng cám cảnh lol nên chờ mẹ về đi dạo tí rồi cùng đi ăn tối.

Bố thích vụ này đến nỗi bố về bắt đầu nghĩ đến chuyện đi Đức chơi up và bố "tập đàn để lần sau đi Chiang Mai còn hát" lol lol

Hẹn gặp lại Chiang Mai vào tháng 11 năm sau nhé! Đấy là lại phải cố gắng p Năm ngoái mình làm bài cho ngài kia đi Malaysia hát trong khuôn khổ hội thảo này, mà còn chẳng để ý.























Bận không có thời gian jetlag

Mình thèm ngủ, rất thèm ngủ.

Thế là sang Đức lại đã được 1 tuần. Bận đến nỗi không biết đến jetlag. Trên máy bay được bà chị upgrade lên hạng Delux Economy class, chỗ ngồi rộng rãi, phát cho cái che mắt che tai lại thêm cả đôi vớ, chăn cũng rộng hơn xí. Ngủ được. Cái đồ che mắt che tai mẹ để dành không dùng đến vì muốn gửi về cho Ỉn để con dùng khi đi ngủ, bố tha hồ làm việc đêm hoặc ngáy rầm trời mà con không kêu inh ỏi nữa.

Lần này đi ôm một đống đồ cho dự án (cân đủ là 31kg hàng) đóng 3 cái va li 2 to 1 bé. Ở đầu sân bay Nội Bài, nhân viên check in còn tưởng cả nhà mình đi. Sang đến Frankfurt nhận hành lí xong phải dọn lại đồ để tống cái vali nhỏ vào 1 cái vali to, chứ không thì có 1 mình mình chẳng hiểu sẽ đu với 3 pcs đó thế nào. Hậu quả là nặng quá, có 2 sự kiện xảy ra: Ở thang cuốn sân bay thì 2 vali lăn chổng kềnh không thể giữ nổi, trên tàu thì 2 cái va li không ngã nằm ra (nếu thế có khi ma sát khiến nó không lăn nhiều) đằng này vì nó có 4 bánh xe nên nó twist từ khoang hành khách ra cửa khi tàu ICE đang lên dốc. Nguyên văn là khách trong khoang gia đình cười ầm lên như đi xem xiếc, còn mình ton ton chạy theo giữ va li bụng chỉ sợ nó twist vậy táng vào ai thì rồi đời.

Nặng như vậy nhưng nói như thằng đệ ở Berlin là ăn ở còn phúc đức nên nhiều người giúp bưng va li lên xuống tàu không thì mình cũng đến khóc (mỗi pcs là 35kg và mình còn 1 cái back pack nữa sad)

Chủ nhật sang đến nơi thì thứ 3 đã đi dạy luôn. Thứ 2 thì ngồi từ sáng đến tối chỉ viết thư. Thư cho giáo sư mình chỉ dám nói thông tin vắn tắt (vì có gì thì đã báo cáo mồm từ hôm ở Songkhla) thế mà cũng mất cả tiếng mới viết xong cho đàng hoàng. Và để cho xong cái gì mình viết thì có một hôm ngài gọi lên bàn việc hơn 1 tiếng đồng hồ. Triển khai ra bao nhiêu thứ đến là hốt.

Rồi ngày nào cũng phải ngồi viết bài, lại deadline đuổi sau lưng. Rồi làm thủ tục gia hạn học bổng. Đau hết cả đầu. Đùng một cái anh phụ trách lưu học sinh lại bị ốm. Cứ nghĩ anh đang điều trị lại một lô đứa gửi hồ sơ lên cho anh, anh phải đọc và phải làm xác nhận cho ngần ấy đứa, mặc dù đã đến lúc phải làm thủ tục gia hạn rồi nhưng không đứa nào nỡ gửi.

Cuối tuần lại đi làm mệt nhưng mà vui.

Con bé em đến ở nhờ, nó đi làm về khuya lắc lơ nên hôm nào cũng phải thức đợi cửa. Nên tranh thủ học được nhiều hơn, viết nhiều hơn. Dưng thế thì lại stress vì cứ leo lên giường lại nghĩ còn câu này đoạn kia chưa viết.

Thằng đệ ở Berlin đã đóng quyển, nộp bài, chờ bảo vệ. Làm mình lại xoắn hết cả lên. Nhưng mình có nhanh thì cũng phải giữa tháng 7 sau vụ đi Poland mới có thể bắt đầu viết luận án trở lại. Giờ thì đang ngập đầu lên vì mấy cái hội thảo: viết bài và chuẩn bị hát hò.

Chàng của mình, nhân kỉ niệm sinh nhật anh Minh râu, đi liên hoan văn nghệ văn gừng hội cựu chiến binh.



Chàng gọi điện bảo mình đi đón con, sau đó vẫn mò đến trường con đón cả 2 đứa nhiễu chuyện.

Bé con đội mũ bảo hiểm hồng bà ngoại mới mua cho thay cái cũ cũng màu hồng mẹ mua đã chật. Mẹ đi đón con mang theo chai trà xanh không độ. Hôm sau mẹ không mang chai nào đi Ỉn hỏi mẹ không mang C2 (tên 1 nhãn trà khác) đi cho con à lol



Có hôm mẹ nhớ Ỉn đang nằm mẹ suýt khóc. Con gái hôm nay chat với mẹ chui vào võng nằm trốn, bắt mẹ nhắm mắt con đếm đến 10 mẹ mở mắt ra con kêu Surprise lol lol
















June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30