Viết cho em
Wednesday, 14. May 2008, 08:04:29
Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em bắt đầu được chữa trị . Chị cũng như mọi người đều lo lắng cho em . Ừm , có lẽ lần này sẽ quyết định tất cả em à , em cố gắng lên nhé . Em_ một cô bé đáng yêu nhưng cũng ko kém phần ngốc , ừm , em của chị ngốc thật . Chẳng bao giờ em thôi suy nghĩ , ngay cả lúc này đây , lúc em đang bệnh , em đều ko muốn mọi người lo lắng cho em , vì vậy mà em luôn bảo là em ko sao , em khỏe , nhưng với những gì chị cảm nhận thì ko phãi thế em à .
Tối nay , 2 chị em nói chuyện với nhau suốt đêm , em ko ngủ được , chị cũng chỉ biết an ủi , động viên em mà thôi , em cười nhiều và chị mong suốt cuộc đời này em cũng sẽ cười nhìêu như thế , em bảo " chị ơi , rồi mọi thứ sẽ tốt phãi ko chị , mỗi người đều có một số phận riêng , em sẽ ko sao mà , phải ko chị " , chị đã bật khóc , nhưng màh chị đã ko nói gì , chị im lặng , thật lâu sau chị mới nói được một câu " ừm , rồi mọi thứ sẽ qua , em cố lên nhé em " . Chị không ngạc nhiên vì cách nói chuyện , lập luận của em và cũng chẳng lấy làm lạ khi em không còn vẻ nhí nhảnh và hồn nhiên ngày nào. Chỉ đơn giản vì chị biết, em gái chị đã lớn....chỉ hơn tháng nữa thôi , em chị sẽ tròn 20t . Em luôn bị những kí ức trong quá khứ xen lấn vào suy nghĩ , em vẫn như thế , em bệnh , nhưng em ko lo cho sức khỏe mà vẫn nghĩ cho người khác , em bảo " em sẽ tốt hơn , em sẽ về nhà , em sẽ tiếp tục học tập , và em sẽ về vì có một người đang đợi em "
Song, em gái của chị ạ! Chị không mong em sẽ trưởng thành và đi qua những tháng ngày cũ bằng cách tự làm tổn thương mình....Hãy nhìn cuộc sống bằng niềm tin mà em từng có và đừng bao giờ đánh mất nó, em nhé! Vì chị luôn mong em có thể hạnh phúc, em à
Vỡ! Ai rồi cũng sẽ có lúc vô tình làm vỡ một thứ gì đó quý giá của riêng mình...Những mảnh vỡ luôn làm người ta đau và rướm máu....Những vết cắt vô hình, không có thứ thuốc nào có thể chữa lành được, ngoại trừ thời gian.....
Chị cũng đã vỡ, những mảnh vỡ ký ức, mảnh vỡ niềm tin....vô số những mảnh vỡ cứa vào lòng chị...đau nhói....Có những mảnh vỡ của thời thơ ấu đầy nghiệt ngã, cũng có những mảnh vỡ do niềm tin bị đánh mất, và có cả mảnh vỡ gây ra bởi yêu thương....rất nhiều mảnh, đến nỗi chị chẳng thể nào nhớ hết được.... Và, chị đã học cách để bước qua những mảnh vỡ ấy, bằng đôi chân trần trên đất....Chị đã không trốn chạy nó, vì nào ai có thể mãi sống bằng nước mắt?
chị đã tự lập một mình , chị tự nấu ăn ,tự giặt quần áo rồi tự xếp , tự bương chải mọi thứ , mỗi lúc nhớ nhà , nhớ bố mẹ , chị chỉ biết ôm con gấu mà khóc một mình , bây h chị đã biết làm được nhiều việc mà trước đây chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ làm đc , ví vậy mà em cố lên em
Hãy để mọi thứ chìm vào quên lãng,em nhé! Cuộc sống là 1 dòng chảy không ngừng và chẳng ai có thể ngăn dòng chảy ấy lại được Hãy tha thứ và cho đi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xoa dịu bởi yêu thương . Em cố gắng vượt qua đi , mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp
Tối nay , 2 chị em nói chuyện với nhau suốt đêm , em ko ngủ được , chị cũng chỉ biết an ủi , động viên em mà thôi , em cười nhiều và chị mong suốt cuộc đời này em cũng sẽ cười nhìêu như thế , em bảo " chị ơi , rồi mọi thứ sẽ tốt phãi ko chị , mỗi người đều có một số phận riêng , em sẽ ko sao mà , phải ko chị " , chị đã bật khóc , nhưng màh chị đã ko nói gì , chị im lặng , thật lâu sau chị mới nói được một câu " ừm , rồi mọi thứ sẽ qua , em cố lên nhé em " . Chị không ngạc nhiên vì cách nói chuyện , lập luận của em và cũng chẳng lấy làm lạ khi em không còn vẻ nhí nhảnh và hồn nhiên ngày nào. Chỉ đơn giản vì chị biết, em gái chị đã lớn....chỉ hơn tháng nữa thôi , em chị sẽ tròn 20t . Em luôn bị những kí ức trong quá khứ xen lấn vào suy nghĩ , em vẫn như thế , em bệnh , nhưng em ko lo cho sức khỏe mà vẫn nghĩ cho người khác , em bảo " em sẽ tốt hơn , em sẽ về nhà , em sẽ tiếp tục học tập , và em sẽ về vì có một người đang đợi em "
Song, em gái của chị ạ! Chị không mong em sẽ trưởng thành và đi qua những tháng ngày cũ bằng cách tự làm tổn thương mình....Hãy nhìn cuộc sống bằng niềm tin mà em từng có và đừng bao giờ đánh mất nó, em nhé! Vì chị luôn mong em có thể hạnh phúc, em à
Vỡ! Ai rồi cũng sẽ có lúc vô tình làm vỡ một thứ gì đó quý giá của riêng mình...Những mảnh vỡ luôn làm người ta đau và rướm máu....Những vết cắt vô hình, không có thứ thuốc nào có thể chữa lành được, ngoại trừ thời gian.....
Chị cũng đã vỡ, những mảnh vỡ ký ức, mảnh vỡ niềm tin....vô số những mảnh vỡ cứa vào lòng chị...đau nhói....Có những mảnh vỡ của thời thơ ấu đầy nghiệt ngã, cũng có những mảnh vỡ do niềm tin bị đánh mất, và có cả mảnh vỡ gây ra bởi yêu thương....rất nhiều mảnh, đến nỗi chị chẳng thể nào nhớ hết được.... Và, chị đã học cách để bước qua những mảnh vỡ ấy, bằng đôi chân trần trên đất....Chị đã không trốn chạy nó, vì nào ai có thể mãi sống bằng nước mắt?
chị đã tự lập một mình , chị tự nấu ăn ,tự giặt quần áo rồi tự xếp , tự bương chải mọi thứ , mỗi lúc nhớ nhà , nhớ bố mẹ , chị chỉ biết ôm con gấu mà khóc một mình , bây h chị đã biết làm được nhiều việc mà trước đây chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ làm đc , ví vậy mà em cố lên em
Hãy để mọi thứ chìm vào quên lãng,em nhé! Cuộc sống là 1 dòng chảy không ngừng và chẳng ai có thể ngăn dòng chảy ấy lại được Hãy tha thứ và cho đi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xoa dịu bởi yêu thương . Em cố gắng vượt qua đi , mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp