My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

17 NGÀY ĐÓNG CỬA

17 ngày đóng cửa suy ngẫm (quên luôn ngày họp lớp, híc!) vậy mà mình vẫn chưa ngộ ra được điều gì, mình cần gì mình muốn gì cũng như sẽ sống và phấn đấu cho cái gì. mình thực sự vẫn chưa xác định được. stresss thật khủng khiếp, đầu óc mình như đang muốn nổ tung, con người ta sống trên đời cái quan trọng nhất là phải xác định được cho mình một hướng đi để mà vui vẻ bước cho hết quãng đường đời, vậy mà mình… thời gian thật nghiệt ngã nó đang đốt cháy dần tuổi trẻ, thiêu rụi cả những ước mơ, hy vọng để trả về với kiếp phù du. Có lẽ mình cần một khởi điểm mới cho một khởi đầu mới để mà chạy, chạy thật nhanh thật gấp chạy để đuổi cho kịp tiến độ kinh khủng của thời gian và cả cuộc đời nữa, mình cảm giác như cuộc sống của mình luôn diễn ra một cách thật chậm chạp giữa cái tốc độ kinh khủng của cuộc sống hiện đại này. Có lẽ mình cần một sự thay đổi, thay đổi để ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần và ổn định cả một hướng đi mà phấn đấu cả đời.

17 ngày đóng cửa ko gọi điện, nhắn tin cho bất kì ai cũng đúng 17 ngày ko nhắn tin, không nói chuyện với bé, thật ra là đã hơn 4 tuần rồi không thấy khuôn mặt và nụ cười dễ thương của bé, đôi lúc mình cảm thấy nhớ bé thật nhiều, nhưng mà lúc này mình chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai cả, cuộc sống bỗng nhiên trở nên quá xa vời, còn bạn bè thì trở thành xa lạ cứ như thể mình không thuộc về thế giới của họ vậy. không biết thời gian qua bé đã làm gì? Có lẽ vẫn luôn vui vẻ và hồn nhiên như thế, cuộc sống của bé vẫn luôn là như vậy. đối lập hoàn toàn với cuộc sống tràn ngập stress, buồn thảm và chán nản của mình. 8 tháng, mình và bé đã trở thành bạn thân của nhau 8 tháng rồi, 8 tháng qua bé là người mà mình chia sẻ nhiều nhất, nói chuyện nhiều nhất và thậm chí là người hiểu mình nhiều nhất (đương nhiên là ngoài mẹ), 8 tháng qua mình đã cố gắng tìm kiếm một lối thoát cho những bế tắc từ sự chia sẻ với bạn bè, mình đã có được một chút thay đổi, một chút ổn định, xong mình nhận ra rằng có những vấn đề chẳng thể chia sẻ với ai thậm chí cả người bạn thân nhất, bởi có nói ra họ cũng chẳng thể nào hiểu. chỉ có một cách duy nhất là âm thầm tự mình giải quyết nó. Thời gian trôi vẫn trôi nhanh như thế, nhưng giờ đây mình lại cảm thấy nó chậm chạp một cách thật đáng sợ.

Hôm nay là ngày các sĩ tử vào trường thi cho môn thi cuối. 4 năm trước mỗi năm mình đều đưa một đứa em đến trường thi, dặn dò cẩn thận, truyền đạt cả những kinh nghiệm cuối cùng trước khi chúng vào thi, 4 đứa đó có đứa là em ruột, em họ rồi em bạn, có đứa đậu cũng có đứa rớt, nhưng chúng đều đã lớn cả và năm nay chẳng còn đứa nào cần mình đưa đi thi nữa. chúng đều đã lớn và cũng có nghĩa là mình sắp già mất rồi. híc!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28