THƠ 14-2 VÀ CHÀO XUÂN 2007
Monday, February 26, 2007 10:19:00 AM
Thơ Tặng 14-2
Nguyễn Thái Dương
Con số ấy cứ như là điểm hẹn
Xui ta đi rồi lại khiến ta về
Từ phố dốc sương trùng và khói điệp
Đến bổng trầm thị trấn sóng nhiêu khê
Ta đã thở vào nhau đêm dốc biếc
Có song che khói chắn ở quanh mình
Ta đã lẫn nhau khuya sóng vỗ
Chút mây mờ quyện một tí trăng xanh
Cũng từ ấy bao lần anh nín thở
Trước ai kia mãi mãi thuở trăng tròn
Mắt đã dặn nay đừng thờ thẫn nữa
Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn
Chính là em chứ còn ai khác được
Làm bao nhiêu giọt nến biết loang thầm
Rét một chút ấm cũng chừng một chút
Vui với buồn lẫn lộn mấy mươi năm
Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
Vẫn lặng thầm ràng buộc để… đa mang
Phút Giao Thừa Lặng Lẽ
Không rõ tác giả
Người lữ khách cuối cùng nhòa nhạt theo đêm
Rượu năm cũ còn thơm trong bình cũ
Chỉ cơn gió không nơi trú ngụ
Lặng lẽ cùng ta
Ta tiễn người xua bằng rượu nồng năm ngoái
Bài hát xưa đau lại trái tim xưa
Người mê mải thời gian không dừng lại
Phải người tình cuối cùng đến trễ nải cùng vầng dương
Chùm Thơ Giao Thừa Bất Chợt
1
Xuân đến từ bao giờ
Mai vàng đã chớm nở
Gió đông thôi không lạnh
Gió xuân nhẹ phất phơ
Xuân đến từ bao giờ
Phút giao thừa lặng lẽ
Lòng không còn quạnh quẽ
Nghe thoáng chút hơi xuân
Xuân đến từ bao giờ
Đất trời như rộng mở
Đón khách kẻ giang hồ
Dừng chân đứng mộng mơ
Xuân đến từ bao giờ
Lãng tử hết bơ vơ
Nằm dài trên áng cỏ
Ngắm áng mây dật dờ
Xuân đến từ bao giờ
Vạn vật cứ ngẩn ngơ
Đến rồi đi lặng lẽ
Từ bao giờ xuân ơi
Xuân đến từ bao giờ
…
2
Ơ…! Chuyện gì vậy nhỉ
Xuân đã về đấy ư?
Giao thừa sao không gọi
Để ta giấc xuân nồng
Xin lỗi mùa xuân nhé
Ta ngủ quên giao thừa
Ai bảo xuân không gọi
Lúc ta còn mải mơ
Xuân về bao giờ thế
Không gọi nhau một lời
Mà vén màn lặng lẽ
Ru ta giấc xuân nồng.
….
3
Ta mê mải trong mùa đông lạnh lẽo
Quấn chặt mền lặng lẽ ngắm sương rơi
Ôi cái lạnh của mùa đông rét mướt
Cây im lìm lá trĩu nặng giọt sương
Trăng mờ ảo trên bầu trời cao vút
Gió nhẹ nhàng “hạt gạo” nổi trên da
Ôi! Cái lạnh mới chỉ đó hôm qua
Mà tan hết hôm nay còn đâu nữa
Mai đã nở mấy cành bên song cửa
Xếp bút nghiên để đón phút giao thừa
….
4
Ngẫu hứng giao thừa ngẫu hứng thơ
Bút bút nghiên nghiên khéo giả vờ
Cũng lượn hoa tay và múa bút
Gắng gò đôi chữ cũng nên thơ
Khách thơ giả, bút nghiên cũng giả
Thơ điên khùng cũng vẫn là thơ
Buồn! thi hứng đến, đi lặng lẽ
Điệu, niêm, vần thơ chẳng ra thơ
....
5
Ấy! giao thừa đến rồi
Thi hứng sao lại vắng
Mấy năm rồi lỗi hẹn
Thơ ơi! Nhớ giao thừa
Âm vần đâu niêm luật
Trốn hết tận nơi nao
Xuân về bên song cửa
Lóc cóc gõ bao lần
Mùa này thơ lại vắng
Tự ái giao thừa đi
Thôi thôi thì xin lỗi
Thơ xin hẹn xuân sau.






