NGẪU HỨNG
Monday, February 5, 2007 9:04:00 AM
Sau khi bảo vệ luận văn nhiều người đã hăm hở đi làm, riêng mình chẳng biết tại sao mình vẫn chưa có cảm giác muốn đi làm. Có lẽ mình cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và để có thể bỏ lại sau lưng những niềm vui, nỗi buồn những tình cảm, yêu thương và cả những nuối tiếc của tuổi sinh viên. Đúng thế tuổi sinh viên sắp qua rồi và dĩ nhiên cái tuổi ăn bám cha mẹ coi như cũng đã hết, mình phải đi làm bắt đầu tự lo cho cuộc sống của chính mình, bắt đầu cuộc sống tự lập và đó là chặng đường dài nhất của cuộc đời, mình cần có một cảm hứng thực sự để bắt đầu nó, cần có một sự khởi đầu thật hăm hở với nhiều khát vọng mãnh liệt mà dường như lúc này mình vẫn chẳng có chút nào.
Nhớ lại ngày mình bước vào đại học để bắt đầu thời sinh viên cũng với tâm trạng chán nản phiền não, chán nản bởi sự thất bại đầu đời mà mình chẳng thể chấp nhận và cho là có tầm vóc thay đổi cả cuộc đời, chán nản bởi một mối tình câm lặng mà suốt 3 năm dài trung học mình vẫn chẳng thể nhận ra và chấp nhận nó.Vì sự chán nản đó mà suốt hai năm đầu mình chỉ xuất hiện trên giảng đường vài lần và mình đã phải gánh chịu những kết quả học tập mà trước đó có lẽ nằm mơ mình cũng không thể nào ngờ. Năm thứ 3 mình mới thực sự xuất hiện và thực sự đi học, cũng là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi học của mình. Đó là năm đầu tiên mình chính thức hòa nhập với cộng đồng là năm đầu tiên trong đời mình cảm nhận có những người bạn thực sự, năm đầu tiên mình có khái niệm phân biệt thế nào là vui, buồn, năm đầu tiên có một người bạn thực sự quan tâm và muốn thay đổi mình để rồi mình đã yêu người đó và trở thành điều khiến mình nuối tiếc nhất trong suốt cuộc đời sinh viên, vì tình yêu đó mà mình chẳng thể nào tỏ ra ‘thỏa mái’ để cùng người đó trở thành bạn thân của nhau như cả hai đều mong muốn. ‘điều quan trọng là T và… đã gặp nhau coi như đã có duyên với nhau không nhất thiết phải trở thành người yêu của nhau mới là điều tốt nhất’ câu nói này nói ra đối với người ấy có lẽ cũng không phải dễ và mình cũng đã đồng ý như vậy ‘cả hai ta sau này cũng đừng ai nhắc lại những chuyện này nữa, hãy cứ để nó trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng mình…’ câu đó chính mình đã nói, lúc nói thực sự không dễ chút nào, rất may là cái bàn phím đã nói giúp, nếu trực tiếp có lẽ mình chẳng thể nào nói ra được. Để thực hiện hai thỏa thuận này mình đã phải trả một cái giá không rẻ chút nào mình đã tiếp tục biến mất khỏi giảng đường sau chưa đầy một năm học tập phấn khởi đầy nhiệt huyết. Những ngày tháng sau đó với mình chẳng khác nào địa ngục, với những biểu hiện giả dối lúc bắt buộc phải lên giảng đường, những chán nản bỏ bê cuộc đời trong những trò chơi online, những trằn trọc, đau khổ vì cảm giác có lỗi với gia đình, với cha mẹ khi bài vở chẳng chịu học, tất cả đều chỉ là đối phó với cuộc đời. Thế mà giờ đây mọi chuyện đều đã trôi qua, tất cả chẳng khác nào gió thoảng mây bay, dẫu biết tình cảm mà mình giành cho người ấy vẫn nguyên vẹn như xưa nhưng hình như đã không còn là vấn đề quan trọng cho cả mình và người ấy nữa.
Hôm đi chơi với lớp ở Mũi Né mình đã cố gắng cùng với mấy người bạn bò lên đỉnh đồi cao nhất - gió thổi rất mạnh bò lên tới nơi mệt muốn xỉu, mình phải ngả mình xuống cỏ nghỉ một lát mới đứng lên được - nhưng khi đứng trên đỉnh đồi cao nhìn ra biển cả hú một tiếng dài cảm giác thực sự thoải mái, cảm giác như thể tất cả đều tan ra như bọt nước, chẳng còn điều gì đáng để buồn nữa, lúc đó mình đã ngẫu hứng làm bài thơ "NGẪU HỨNG" tuy rằng phải lẩm nhẩm một hồi lâu mới hoàn chỉnh rồi đứng trên đỉnh đồi nghêu ngao đọc mà chẳng chút ngại ngùng vì gió thổi mạnh không ai nghe được mình đang nói gì nên dù dở cũng chẳng sợ ai bàn tán:
Rồi lại miên man nhớ và đọc bài "SÓNG" của Xuân Quỳnh, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn vì tâm hồn và thơ Xuân Quỳnh quả thật quá đẹp, tự dưng nhìn lại thấy mình thật đáng xấu hổ nhưng cũng được an ủi vì mình chẳng phải một nhà thơ nên đương nhiên ko thể so sánh với tâm hồn và thơ của một tác gia nổi tiếng, tuy vậy vẫn cảm thấy mất hứng, thế là cùng các bạn bò trở xuống bờ biển mà về, chiều hôm đó mình đã gởi đoạn cuối của bài "Sóng" bằng di động cho một người bạn - người biết nhiều nhất về mình, và cũng là người chẳng biết gì về mình:
Đẹp thật, thơ xuân Quỳnh đúng là rất tuyệt, đứng trước biển lớn bao la mình mới cảm nhận được cái hay của bài thơ này. Và người bạn ấy đã gửi lại cho mình đoạn:
Điều này làm mình hết sức bất ngờ, nhất thời chẳng biết nói gì, nên quyết định cất điện thoại để đi ăn cơm chiều. Chẳng biết bạn ấy “ngẫu hứng” thế nào lại gởi cho mình đoạn thơ này báo hại mình suy nghĩ rất nhiều, đau cả đầu và cuối cùng mình cho là "ngẫu hứng" thế là xong. Mình mong sao đó thực sự là "ngẫu hứng" và mong bạn ấy hiểu rằng chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt rất tốt, thân rất thân mà trên đời khó có thể kiếm được một tình bạn, một trường hợp kì lạ thứ hai như chúng mình đã và đang có với nhau.
Tối hôm đó, sau khi vui chơi các bạn tổ chức trao quà, mình hơi bị khó chịu vì ko đứa nào nói với mình chuyện này nên mình đã chẳng chuẩn bị được quà, rồi bốc được cái vé số 29, mừng thật thế là không cho không được, không nhận cũng không trao quả là may mắn. Khi các bạn hỏi người bạn khác giới nào trong lớp mà mình giành nhiều tình cảm nhất, mình đã thản nhiên trả lời "tất cả các bạn đều như nhau”. Câu trả lời này bây giờ nghĩ lại thì có vẻ giả dối nhưng lúc đó mình đúng là đang nghĩ như vậy, hơn nữa câu trả lời như vậy sẽ là tốt đẹp cho tất cả, vì mình coi tất cả đều đã tan trong bài "NGẪU HỨNG" trước đó rồi.
Hôm sau trên chuyến xe trở về thành phố, có lẽ tâm trạng tất cả mọi người đều như nhau, ai cũng bồi hồi muốn nói một điều gì đó với tất cả các bạn, rồi có người nói, người không nói nhưng chẳng hiểu sao bao nhiêu điều muốn nói nhất thời chẳng ai nói được điều gì. Cả mình cũng thế, không thể nào hiểu được, một kẻ với cái tôi lớn như vậy mà chẳng biết nói gì ngoài hai câu thơ của "Chế Lan Viên". Giờ đây tất cả đều đã kết thúc, các bạn mỗi người một phương, tất bật với những công việc những mục tiêu mới của mình nhưng tin rằng trong số các bạn có không ít người cũng như mình có những tình cảm, những tâm sự, những điều muốn nói mà vẫn chưa nói được, hy vọng nó sẽ trở thành một phần trong hành trang để các bạn tiếp bước trên những chặng đường đời đầy gian khó sau này. Còn với mình, giờ đây mình sẽ bắt đầu tìm kiếm nguồn cảm hứng và động lực mới khởi đầu cho một chặng đường mới khó khăn và dài nhất trong cuộc đời mình.
Trước hết nghỉ ngơi cái đã, lúc nào cảm thấy khao khát được đi làm thì sẽ đi làm. Vội vàng gì chứ??? Cái gì cũng phải t…ừ...ừ… t…ừ…






