My Opera is closing 3rd of March

Tớ đang xây nhà!

Vừa mới chuyển nhà từ 360 qua! vẫn còn lạ nước lạ cái lắm!

Subscribe to RSS feed

HẾT HỌC RÙI

HẾT HỌC RÙI magnify

Các bạn ơi!

5 năm đại học bảo ngắn thì sao mà nó lại dài đằng đẵng đến vậy, còn nếu nói dài thì lúc này mình cảm thấy nó ngắn ngủi quá. Mọi người đều đã bảo vệ xong LVTN, đương nhiên vẫn chưa phải là tất cả sẽ tốt nghiệp sau ngày bảo vệ nhưng xem như những ngày học chính thức đã kết thúc. Tự nhiên mình bỗng cảm thấy miên man nuối tiếc cho một thời sinh viên với những kỉ niệm mà chắc chẳng ai muốn quên, đã sắp đi qua. Mai đây mọi người sẽ ra sao nhỉ - điều đó bây giờ chẳng ai biết trước được. Cũng như lúc này mình còn an nhàn mà ngồi đây viết blog sau này chắc gì đã còn hứng thú hay cơ hội mà ngồi viết mấy dòng tâm sự vớ vẩn thế này nữa, cả những kỉ niệm tuyệt đẹp của tuổi sinh viên, những buổi học nhóm thảo luận về kiến thức, cãi nhau về những chuyện linh tinh, những buổi liên hoan sau những cuộc thi, những tối SN các bạn giản dị mà ấm áp vô cùng… tất cả rồi đây trở thành dĩ vãng và dĩ vãng rồi sẽ dần đi vào lãng quên dưới dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Có buổi tiệc nào chẳng tàn, quy luật của cuộc đời dẫu biết vẫn luôn là như vậy nhưng sao mình bỗng cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Buổi trưa, nghe thày Lượng phát biểu, giọng nói thày lạt đi, hẳn thày rất xúc động, có lẽ lúc đó nhìn đám học trò với tất cả sự phấn khởi sau khi bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp thì cả một thời sinh viên đã trở thành dĩ vãng trong thày bỗng ập về, sự hoài niệm, những nuối tiếc của tuổi sinh viên đã khiến cho một vị giáo sư dày dặn về khoa học và giao tiếp, gần như đã rơi nước mắt khi đọc hai dòng thơ: “con tàu đưa ta về phía trước, tâm hồn ta lùi lại ở phía sau”. Đúng thế con tàu của cuộc đời sẽ đưa chúng ta đến biết bao nhà ga, bao nhiêu bến đỗ nhưng ai biết được ở một nơi chân trời xa xôi nào đó chúng ta sẽ cảm thấy thương nhớ tiếc nuối cho cái thời mà ta đang vui mừng vì sắp trải qua nó.

17 năm trời đeo đuổi với đèn sách hình như tất cả mọi người đều đã quen với những suy nghĩ và dự định “sáng mai ngủ dậy mình sẽ làm gì trước khi lên lớp, ngày mai học môn nào, chuẩn bị bài tốt hay chưa, còn bao nhiêu ngày nữa thì tới kì thi, lúc nào mình sẽ bắt đầu ôn tập…” bây giờ mọi việc đều đã hoàn thành vui thì vui thật nhưng tự nhiên cảm thấy chưng hững cảm giác như thể mình ko còn mục đích cụ thể gì nữa, như là mình tự dưng bị mất đi cái quyền được học vậy, mặc dù hầu như mình chưa bao giờ thực hiện tốt cái quyền đó.

Thoáng một cái thế mà đã gần 5 năm, mới ngày nào đặt bước chân đầu tiên vào trường, lúc đó mình có thể vẫn còn là một cậu học sinh cá biệt vừa chuyển thành một cậu sinh viên cá biệt, suốt ngày chẳng nói chẳng cười với bất kì một ai - cứ như một con “mọt” già vậy. Lớp mình đúng là vui thật, có người bảo thi vào đây và học ở đây là một sai lầm nhưng để được quen và học chung với các bạn trong lớp mình thì tất cả đều đáng, điều đó không sai chút nào, sống trong cái tập thể đó mình cũng chẳng biết mình đã thay đổi từ bao giờ, cái cá biệt và cái bản chất “mọt” giờ đây đã không còn tìm thấy nơi mình nữa, bây giờ phát hiện ra điều này thì mình đã sắp phải chia tay với tập thể thân thương đó.

Trăng trên trời đêm nay tròn vì đêm mai phải khuyết

Bèo dưới sông lúc này hợp vì chút nữa phải tan

Hoa trên cây nở vì đến lúc phải tàn

Người cũng vậy hôm nay gần vì ngày mai biệt.

Chân lý của cuộc đời là vậy, dẫu nuối tiếc cũng chỉ là hư vô. Thôi thì hãy cố mà trân trọng những lúc bạn bè còn vui vẻ, tụ họp bên nhau các bạn nhé.

Bài viết này Thành xin gửi tặng tất cả các bạn của lớp HC02BSH. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành tốt LVTN của mình và xin chào mừng các tân “chuẩn” kĩ sư công nghệ sinh học.

Chúc các bạn thành công trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28