MÂY VÀ NÚI
Friday, January 19, 2007 2:58:00 AM
Ngày em đến cuộc đời tôi
Trái tim khô bỗng trở nên rung động
Tôi đã sống như chưa bao giờ sống
Cảm nhận cuộc đời như đứa trẻ sơ sinh
Em là mặt đất màu xanh là bầu trời hy vọng
Là tất cả những gì còn khao khát trong tôi
Em mang đến cho tâm hồn héo úa
Một sức sống tràn trề như trẻ lại cả trăm năm
Tôi ngỡ tưởng mình là làn mây trắng
Trôi lặng thầm lẩn vẩn giữa hư không
Bỗng gió thổi mây về bên núi
Để mây chiều với núi kết đôi
Ngày em đi cuộc đời tôi trở lại
Vẫn tâm hồn héo úa của ngày xưa
Vẫn trái tim khô đã qua hơn trăm tuổi
Mặt đất lại úa vàng và bầu trời cuốn mây đen
Tôi vẫn thế vẫn như làn mây trắng
Vẫn lặng thầm lẩn vẩn giữa hư không
Mặc cho gió thổi đi trăm ngả
Chỉ mong tìm góc núi của ngày xưa
Em đến rồi đi đều lặng lẽ
Chưa một lần tôi nói tiếng yêu em
Đến lúc biết em đã rời xa thực
Tôi bàng hoàng mới nói đã yêu em
Nhưng đã muộn em đã đi, đi mất
Để một đời nuối tiếc mãi trong tôi
Tôi tự hỏi mình là mây hay núi
Bay nhởn nhơ hay chờ đợi điều chi
Em ra đi không chut gì nuối tiếc
Tôi đợi chờ, thầm lặng chúc phúc em
Ở nơi ấy bên người em có hiểu
Phương trời xa một góc núi ngóng trông
Ôi có phải chuyện tình mây và núi
Mãi muôn đời buồn như thế hay không





